Truyện
Trước Sau
Cậu Từ Đâu Tới? · Hienluong2277 · 11/16/2024 4:00:25 PM · 0 0

Chương 2. Tao Sinh Ngày Mấy? Thằng Đó Sinh Ngày Nào?

Tan học, Đường bốc hơi biến mất trong khi thằng Khiêm còn đang chật vật lôi con xe điện dán decal hình đầu lâu xương chéo trong nhà để xe ra ngoài. Khắc Khiêm dạo này rất chán đời, Khánh Đường cứ như muốn làm ảo thuật với cậu, thoắt cái là tàng hình. Muốn nói chuyện đàng hoàng cũng vô cùng khó khăn, vì mới mở miệng ra là nghe mắng rồi.

Bình luận đoạn
Tan học, Đường bốc hơi biến mất trong khi thằng Khiêm còn đang chật vật lôi con xe điện dán decal hình đầu lâu xương chéo trong nhà để xe ra ngoài. Khắc Khiêm dạo này rất chán đời, Khánh Đường cứ như muốn làm ảo thuật với cậu, thoắt cái là tàng hình. Muốn nói chuyện đàng hoàng cũng vô cùng khó khăn, vì mới mở miệng ra là nghe mắng rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghĩ Khánh Đường đi bộ nên không thể đi xa được, Khiêm liền phóng xe men theo con đường về đến nhà nó để dễ bề úp sọt. Đi được nửa đường, Khiêm phát hiện chẳng thấy người đâu, liền quay đầu xe đi theo hướng khác. Không nằm ngoài dự đoán, Khiêm thấy Đường đang phát sáng, lững thững đi trên vỉa hè, chậm như rùa bò.

Bình luận đoạn
Nghĩ Khánh Đường đi bộ nên không thể đi xa được, Khiêm liền phóng xe men theo con đường về đến nhà nó để dễ bề úp sọt. Đi được nửa đường, Khiêm phát hiện chẳng thấy người đâu, liền quay đầu xe đi theo hướng khác. Không nằm ngoài dự đoán, Khiêm thấy Đường đang phát sáng, lững thững đi trên vỉa hè, chậm như rùa bò.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nói Đường "phát sáng" vì da con bé trắng quá, mà kiểu trắng lạnh chứ không phải trắng hồng, có lẽ là hưởng sái của mẹ Tâm. Mẹ Tâm còn trắng gấp đôi nó.

Bình luận đoạn
Nói Đường "phát sáng" vì da con bé trắng quá, mà kiểu trắng lạnh chứ không phải trắng hồng, có lẽ là hưởng sái của mẹ Tâm. Mẹ Tâm còn trắng gấp đôi nó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đường có cái phong thái rất kỳ lạ, lúc nào cũng thong thả chậm rãi, nhiều khi nó như lạc quẻ giữa đám bạn bè vậy, làm gì cũng rề rà hơn mọi người một chút. Nếu phải bầu chọn cho bất kỳ hoạt động gì của trường lớp, mọi người sẽ bất giác gạt nó ra. Vì nhìn nó có vẻ không được nhanh nhẹn hoạt bát cho lắm!

Bình luận đoạn
Đường có cái phong thái rất kỳ lạ, lúc nào cũng thong thả chậm rãi, nhiều khi nó như lạc quẻ giữa đám bạn bè vậy, làm gì cũng rề rà hơn mọi người một chút. Nếu phải bầu chọn cho bất kỳ hoạt động gì của trường lớp, mọi người sẽ bất giác gạt nó ra. Vì nhìn nó có vẻ không được nhanh nhẹn hoạt bát cho lắm!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng đếch ai để ý, Phùng Khánh Đường chỉ chậm chạp trong hành vi, còn bộ não của nó thì nhảy số nhanh khác thường, khi phát ngôn lại rất trôi chảy rành rọt. Vì cử chỉ hành vi và suy nghĩ bị "khớp" nên thường xảy ra tình trạng, nó đang tức giận, nó mắng người, nhưng tứ chi thì không nhanh nhạy. Giọng mắng người cũng không luyến láy nhấn nhá khiến người ta cảm thấy nó chẳng có tí công kích nào. Trống báo vào lớp, người ta thì xô đẩy chạy vào cho kịp. Nó thì khi đã nghe thấy tiếng trống, biết đã sắp muộn, nhưng chân vẫn cứ đều đều, nhiều khi con Trúc chạy qua phải lôi tay nó, nó mới ngớ ra mà chạy theo.

Bình luận đoạn
Nhưng đếch ai để ý, Phùng Khánh Đường chỉ chậm chạp trong hành vi, còn bộ não của nó thì nhảy số nhanh khác thường, khi phát ngôn lại rất trôi chảy rành rọt. Vì cử chỉ hành vi và suy nghĩ bị "khớp" nên thường xảy ra tình trạng, nó đang tức giận, nó mắng người, nhưng tứ chi thì không nhanh nhạy. Giọng mắng người cũng không luyến láy nhấn nhá khiến người ta cảm thấy nó chẳng có tí công kích nào. Trống báo vào lớp, người ta thì xô đẩy chạy vào cho kịp. Nó thì khi đã nghe thấy tiếng trống, biết đã sắp muộn, nhưng chân vẫn cứ đều đều, nhiều khi con Trúc chạy qua phải lôi tay nó, nó mới ngớ ra mà chạy theo.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng tiếp nhận và xử lí thông tin rất nhanh, nghe một chút là hiểu. Nhưng không ai hỏi thì nó cũng không nói. Nên trông nó vẫn cứ lù đù.

Bình luận đoạn
Nhưng tiếp nhận và xử lí thông tin rất nhanh, nghe một chút là hiểu. Nhưng không ai hỏi thì nó cũng không nói. Nên trông nó vẫn cứ lù đù.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đường cảm nhận thấy có đứa đang kè kè phía sau, nó liếc đôi mắt cáo qua mấy giây, cũng không thèm đoái hoài. Mày đi đường của mày, tao đi đường của tao, chúng ta cóc liên quan! Nhưng đâu có dễ đến thế, thằng Khiêm cứ theo sát đằng sau nó, tiếng rì rì của xe đạp điện khiến Đường thấy ong đầu.

Bình luận đoạn
Đường cảm nhận thấy có đứa đang kè kè phía sau, nó liếc đôi mắt cáo qua mấy giây, cũng không thèm đoái hoài. Mày đi đường của mày, tao đi đường của tao, chúng ta cóc liên quan! Nhưng đâu có dễ đến thế, thằng Khiêm cứ theo sát đằng sau nó, tiếng rì rì của xe đạp điện khiến Đường thấy ong đầu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Này!" Đường quay hẳn người qua.

Bình luận đoạn
"Này!" Đường quay hẳn người qua.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khiêm phanh gấp xe, hai chân kiễng trên mặt đường giữ thăng bằng.

Bình luận đoạn
Khiêm phanh gấp xe, hai chân kiễng trên mặt đường giữ thăng bằng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ơi, tao đây."

Bình luận đoạn
"Ơi, tao đây."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Mày bị rảnh hả, cứ đi theo sau tao làm cái gì?" Giọng rất êm ái, chẳng có tí công kích nào.

Bình luận đoạn
"Mày bị rảnh hả, cứ đi theo sau tao làm cái gì?" Giọng rất êm ái, chẳng có tí công kích nào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thế mày cứ tránh tao làm cái gì?" Nhưng giọng thằng Khiêm thì rất láo, như quạu lên.

Bình luận đoạn
"Thế mày cứ tránh tao làm cái gì?" Nhưng giọng thằng Khiêm thì rất láo, như quạu lên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giữa khói bụi thành phố, hai đứa đứng nguyên tại chỗ đấu võ mắt với nhau, một đứa thì đứng trên vỉa hè, một đứa thì vẫn ngồi trên yên xe. Mà thằng Khiêm cũng giỏi, kiễng chân lên mặt đường mấy phút mà không mỏi. Mấy đứa cùng lớp đèo nhau đi qua còn nhấp nhổm giơ nắm đấm lên không trung làm khẩu hình miệng: "Chiến nhau đê! Đấm nhau đê!" khiến cho Khiêm chỉ muốn phóng xe lên đá cho mỗi đứa một cái.

Bình luận đoạn
Giữa khói bụi thành phố, hai đứa đứng nguyên tại chỗ đấu võ mắt với nhau, một đứa thì đứng trên vỉa hè, một đứa thì vẫn ngồi trên yên xe. Mà thằng Khiêm cũng giỏi, kiễng chân lên mặt đường mấy phút mà không mỏi. Mấy đứa cùng lớp đèo nhau đi qua còn nhấp nhổm giơ nắm đấm lên không trung làm khẩu hình miệng: "Chiến nhau đê! Đấm nhau đê!" khiến cho Khiêm chỉ muốn phóng xe lên đá cho mỗi đứa một cái.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Sao tao lại phải tránh mày? Tao về nhà tao, nhà mày ở đâu sao không về?" Sáng nay đi cùng nhà ngươi chẳng qua là vì nể mặt mẹ Tâm thôi! Đường thầm nghĩ.

Bình luận đoạn
"Sao tao lại phải tránh mày? Tao về nhà tao, nhà mày ở đâu sao không về?" Sáng nay đi cùng nhà ngươi chẳng qua là vì nể mặt mẹ Tâm thôi! Đường thầm nghĩ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khiêm cười khẩy: "Có chắc là đường này là đường về nhà mày không?"

Bình luận đoạn
Khiêm cười khẩy: "Có chắc là đường này là đường về nhà mày không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nói rồi, Khiêm một tay tóm lấy chiếc ba lô đang đeo trên vai Đường, lắc lắc vài cái. Đường mới chỉ kịp thốt lên câu "Mày làm gì đấy" thì chiếc ba lô đã tuột hẳn ra, yên vị trong chiếc giỏ xe của thằng bé. Đường tròn cả mắt, thằng Khiêm tóm luôn con bé lôi lên yên sau xe, Phùng Khánh Đường trời sinh phản ứng chậm chạp, giãy giụa cứ như gãi ngứa, ngay cả việc nổi cơn tam bành nó cũng chậm một bước so với cái đứa đang cầm lái này.

Bình luận đoạn
Nói rồi, Khiêm một tay tóm lấy chiếc ba lô đang đeo trên vai Đường, lắc lắc vài cái. Đường mới chỉ kịp thốt lên câu "Mày làm gì đấy" thì chiếc ba lô đã tuột hẳn ra, yên vị trong chiếc giỏ xe của thằng bé. Đường tròn cả mắt, thằng Khiêm tóm luôn con bé lôi lên yên sau xe, Phùng Khánh Đường trời sinh phản ứng chậm chạp, giãy giụa cứ như gãi ngứa, ngay cả việc nổi cơn tam bành nó cũng chậm một bước so với cái đứa đang cầm lái này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Lằng nhằng vừa thôi, mày tưởng tao không biết mày muốn đi đâu chắc. Đến công viên Xanh đi bộ mày định đi đến tám giờ tối à?" Khiêm cởi chiếc ba lô đang đeo trên vai, ném cho Đường ngồi phía sau ôm lấy, rồi cứ thế phóng vèo đi.

Bình luận đoạn
"Lằng nhằng vừa thôi, mày tưởng tao không biết mày muốn đi đâu chắc. Đến công viên Xanh đi bộ mày định đi đến tám giờ tối à?" Khiêm cởi chiếc ba lô đang đeo trên vai, ném cho Đường ngồi phía sau ôm lấy, rồi cứ thế phóng vèo đi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ai... ai nói mày là tao muốn tới công viên Xanh? Thả tao xuống!"

Bình luận đoạn
"Ai... ai nói mày là tao muốn tới công viên Xanh? Thả tao xuống!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ý là, mày nói đúng rồi đấy, tao định đi công viên Xanh, nhưng mày vẫn phải thả tao xuống.

Bình luận đoạn
Ý là, mày nói đúng rồi đấy, tao định đi công viên Xanh, nhưng mày vẫn phải thả tao xuống.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khánh Đường thực sự đã phản kháng, hoặc tự nó nghĩ thế, chẳng qua là không đáng kể. Thằng Khiêm giả điếc, xe điện mà cứ làm như đi xe đua, cậu ta vặn ga hết cỡ lao về phía trước, nghiêng ngả xiêu vẹo, Đường muốn giữa chừng nhảy xuống cũng không được.

Bình luận đoạn
Khánh Đường thực sự đã phản kháng, hoặc tự nó nghĩ thế, chẳng qua là không đáng kể. Thằng Khiêm giả điếc, xe điện mà cứ làm như đi xe đua, cậu ta vặn ga hết cỡ lao về phía trước, nghiêng ngả xiêu vẹo, Đường muốn giữa chừng nhảy xuống cũng không được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chứng kiến tay lái điêu luyện phải mười năm có lẻ này, Đường mặt mũi tái mét, càng thêm củng cố niềm tin rằng nó không thể nào là bạn thân với một tên ngáo chó như vậy được! Nhưng sao thằng này lại biết nó muốn đến công viên Xanh nhỉ? Cứ một mạch mà phóng xe tới.

Bình luận đoạn
Chứng kiến tay lái điêu luyện phải mười năm có lẻ này, Đường mặt mũi tái mét, càng thêm củng cố niềm tin rằng nó không thể nào là bạn thân với một tên ngáo chó như vậy được! Nhưng sao thằng này lại biết nó muốn đến công viên Xanh nhỉ? Cứ một mạch mà phóng xe tới.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Công viên Xanh ra vào tự do, ngoài cây cỏ ra thì còn có hồ nước, một vài cái chòi bằng gỗ để tránh nắng tránh mưa, có thể ngồi uống trà, hoặc đánh cờ trò chuyện. Nơi này phù hợp với các cụ năm giờ sáng dậy đi dạo tập thể dục, hoặc là nơi lý tưởng cho các thanh thiếu niên tới tụ tập hoạt động ngoài trời.

Bình luận đoạn
Công viên Xanh ra vào tự do, ngoài cây cỏ ra thì còn có hồ nước, một vài cái chòi bằng gỗ để tránh nắng tránh mưa, có thể ngồi uống trà, hoặc đánh cờ trò chuyện. Nơi này phù hợp với các cụ năm giờ sáng dậy đi dạo tập thể dục, hoặc là nơi lý tưởng cho các thanh thiếu niên tới tụ tập hoạt động ngoài trời.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khắc Khiêm thành thạo dựng xe, lôi Đường đi thẳng về phía chòi gỗ cạnh bờ hồ, chỉ vào cái gốc cây, lên giọng: "Đấy, tới rồi đấy, vào đấy mà khóc!"

Bình luận đoạn
Khắc Khiêm thành thạo dựng xe, lôi Đường đi thẳng về phía chòi gỗ cạnh bờ hồ, chỉ vào cái gốc cây, lên giọng: "Đấy, tới rồi đấy, vào đấy mà khóc!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ủa, biết tới để khóc luôn? Đường nhìn vào cái gốc cây quen thuộc, cổ họng mãi không phát ra được một câu hoàn chỉnh, hai nắm đấm nhỏ xinh siết chặt lại. Thằng Khiêm thấy thế càng muốn chọc vào, hai tay chống lên hông hất mặt khích bác:

Bình luận đoạn
Ủa, biết tới để khóc luôn? Đường nhìn vào cái gốc cây quen thuộc, cổ họng mãi không phát ra được một câu hoàn chỉnh, hai nắm đấm nhỏ xinh siết chặt lại. Thằng Khiêm thấy thế càng muốn chọc vào, hai tay chống lên hông hất mặt khích bác:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Sao nào? Không phải mày đến đây để khóc à? Đấy, trăng thanh gió mát ngồi xuống mà khóc đi!"

Bình luận đoạn
"Sao nào? Không phải mày đến đây để khóc à? Đấy, trăng thanh gió mát ngồi xuống mà khóc đi!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Trăng trăng cái.."

Bình luận đoạn
"Trăng trăng cái.."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Trăng trăng cái đầu nhà mày." Khiêm tiếp lời, "Có phải mày định nói thế hả?"

Bình luận đoạn
"Trăng trăng cái đầu nhà mày." Khiêm tiếp lời, "Có phải mày định nói thế hả?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khiêm cười, hai chiếc răng hổ nhe ra, cậu ta còn bồi thêm: "Sao từ ngày xuất viện mày đanh đá thế?"

Bình luận đoạn
Khiêm cười, hai chiếc răng hổ nhe ra, cậu ta còn bồi thêm: "Sao từ ngày xuất viện mày đanh đá thế?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đường đỏ bừng mặt, hết muốn khóc: "Rồi ý mày giờ là sao đây?"

Bình luận đoạn
Đường đỏ bừng mặt, hết muốn khóc: "Rồi ý mày giờ là sao đây?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khiêm đưa tay lên cằm suy tư, mắt hướng về phía mặt hồ lăn tăn, một lúc sau liền bắt đầu vào chủ đề chính với một câu hỏi chẳng liên quan gì: "Đường, mày sinh ngày mấy?"

Bình luận đoạn
Khiêm đưa tay lên cằm suy tư, mắt hướng về phía mặt hồ lăn tăn, một lúc sau liền bắt đầu vào chủ đề chính với một câu hỏi chẳng liên quan gì: "Đường, mày sinh ngày mấy?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bà đây sinh ngày mấy liên quan gì đến nhà ngươi? Khánh Đường thầm mắng trong lòng, nhưng miệng vẫn ngoan ngoãn đáp lời: "Ngày 2 tháng 7."

Bình luận đoạn
Bà đây sinh ngày mấy liên quan gì đến nhà ngươi? Khánh Đường thầm mắng trong lòng, nhưng miệng vẫn ngoan ngoãn đáp lời: "Ngày 2 tháng 7."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tao biết."

Bình luận đoạn
"Tao biết."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Biết rồi còn hỏi." Đường trừng mắt.

Bình luận đoạn
"Biết rồi còn hỏi." Đường trừng mắt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khiêm không đoái hoài đến đôi cửa sổ tâm hồn phần màu trắng nhiều hơn phần màu đen của nó, hỏi tiếp: "Thế Phương Hiền ngày mấy, Thanh Trúc ngày mấy?"

Bình luận đoạn
Khiêm không đoái hoài đến đôi cửa sổ tâm hồn phần màu trắng nhiều hơn phần màu đen của nó, hỏi tiếp: "Thế Phương Hiền ngày mấy, Thanh Trúc ngày mấy?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Phương Hiền 18 tháng 6, Thanh Trúc 26 tháng 11."

Bình luận đoạn
"Phương Hiền 18 tháng 6, Thanh Trúc 26 tháng 11."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không sai." Khiêm lẩm bẩm. "Thế tao thì sao, tao sinh ngày mấy nào?"

Bình luận đoạn
"Không sai." Khiêm lẩm bẩm. "Thế tao thì sao, tao sinh ngày mấy nào?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Làm sao mà tao biết được?"

Bình luận đoạn
"Làm sao mà tao biết được?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thấy cô bạn bắt đầu mất kiên nhẫn, Khiêm đành cố vớt vát hỏi thêm một câu nữa: "Lần cuối cùng, Trường Minh bên lớp A thì sao, cái thằng đó sinh ngày mấy?"

Bình luận đoạn
Thấy cô bạn bắt đầu mất kiên nhẫn, Khiêm đành cố vớt vát hỏi thêm một câu nữa: "Lần cuối cùng, Trường Minh bên lớp A thì sao, cái thằng đó sinh ngày mấy?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đường nhịn hết nổi: "Tao biết thế quái nào được! Hết chuyện rồi đúng không, xê ra cho tao đi về!"

Bình luận đoạn
Đường nhịn hết nổi: "Tao biết thế quái nào được! Hết chuyện rồi đúng không, xê ra cho tao đi về!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nói đoạn nó lừ lừ quay lưng về phía cổng công viên.

Bình luận đoạn
Nói đoạn nó lừ lừ quay lưng về phía cổng công viên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Từ từ đã." Khiêm đột nhiên nhảy bổ tới dang hai tay chắn ngang, không cho Đường đi tiếp.

Bình luận đoạn
"Từ từ đã." Khiêm đột nhiên nhảy bổ tới dang hai tay chắn ngang, không cho Đường đi tiếp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cái gì nữa?"

Bình luận đoạn
"Cái gì nữa?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Mày quên chưa khóc kìa."

Bình luận đoạn
"Mày quên chưa khóc kìa."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đường nghiến răng ken két. Nó không trả lời, đứng thẳng người, bước sang bên trái một bước, đi thẳng. Thằng Khiêm định theo thói quen tóm lấy ba lô không cho nó đi, nhưng quên mất ba lô của con bạn vừa mới bị mình ném vào giỏ xe. Thế nên bây giờ thứ đang bị thằng Khiêm tóm lấy chính là gáy áo của nó.

Bình luận đoạn
Đường nghiến răng ken két. Nó không trả lời, đứng thẳng người, bước sang bên trái một bước, đi thẳng. Thằng Khiêm định theo thói quen tóm lấy ba lô không cho nó đi, nhưng quên mất ba lô của con bạn vừa mới bị mình ném vào giỏ xe. Thế nên bây giờ thứ đang bị thằng Khiêm tóm lấy chính là gáy áo của nó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đường rất mệt mỏi. Đường chán không muốn giãy nữa. Thằng này có vẻ muốn túm áo đánh nhau, chẳng lẽ con gái mà cũng muốn đánh? Nhưng nó đánh có lại đâu?

Bình luận đoạn
Đường rất mệt mỏi. Đường chán không muốn giãy nữa. Thằng này có vẻ muốn túm áo đánh nhau, chẳng lẽ con gái mà cũng muốn đánh? Nhưng nó đánh có lại đâu?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khiêm không quan tâm cái vẻ mặt suy tư vô tri của Đường, nhưng cảm thấy mấy hôm nay mềm mỏng đều không lay chuyển được cô bạn, Khiêm đành chọn phương án B:

Bình luận đoạn
Khiêm không quan tâm cái vẻ mặt suy tư vô tri của Đường, nhưng cảm thấy mấy hôm nay mềm mỏng đều không lay chuyển được cô bạn, Khiêm đành chọn phương án B:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hôm nay không giải quyết cho xong thì mày có đuổi tao cũng không đi." Đúng, mặt dày là phương án tốt nhất.

Bình luận đoạn
"Hôm nay không giải quyết cho xong thì mày có đuổi tao cũng không đi." Đúng, mặt dày là phương án tốt nhất.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đường hít một hơi: "Rồi, hỏi đi, mày còn muốn biết ngày sinh của ai nữa?"

Bình luận đoạn
Đường hít một hơi: "Rồi, hỏi đi, mày còn muốn biết ngày sinh của ai nữa?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không phải." Khiêm thở dài, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Đường, sự xa lạ toát lên vô cùng rõ rệt, cậu buông tay đang nắm áo, lùi lại một bước chân, hạ giọng:

Bình luận đoạn
"Không phải." Khiêm thở dài, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Đường, sự xa lạ toát lên vô cùng rõ rệt, cậu buông tay đang nắm áo, lùi lại một bước chân, hạ giọng:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Được rồi, tao chấp nhận."

Bình luận đoạn
"Được rồi, tao chấp nhận."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"..." Đường hơi không hiểu.

Bình luận đoạn
"..." Đường hơi không hiểu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khiêm hạ giọng thấp hơn nữa, cứ như nói chỉ để cho bản thân mình nghe: "Chấp nhận việc mày quên tao."

Bình luận đoạn
Khiêm hạ giọng thấp hơn nữa, cứ như nói chỉ để cho bản thân mình nghe: "Chấp nhận việc mày quên tao."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chấp nhận việc mày nhớ tất cả mọi người, chỉ quên mỗi tao. Lời này Khiêm chỉ giữ chặt trong miệng không nói ra.

Bình luận đoạn
Chấp nhận việc mày nhớ tất cả mọi người, chỉ quên mỗi tao. Lời này Khiêm chỉ giữ chặt trong miệng không nói ra.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nhưng mà mày biết đó, từ nhỏ tao đã ít bạn bè..."

Bình luận đoạn
"Nhưng mà mày biết đó, từ nhỏ tao đã ít bạn bè..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đường ngẩn người, định nói là tao có biết gì đâu thì thằng Khiêm nói hộ nó luôn.

Bình luận đoạn
Đường ngẩn người, định nói là tao có biết gì đâu thì thằng Khiêm nói hộ nó luôn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Biết cái quần què, tao còn chẳng quen mày." Khắc Khiêm đột nhiên phì cười, "Này có phải mày vừa mới nghĩ thế không đấy?"

Bình luận đoạn
"Biết cái quần què, tao còn chẳng quen mày." Khắc Khiêm đột nhiên phì cười, "Này có phải mày vừa mới nghĩ thế không đấy?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đường lại mệt mỏi. Đường lại chán không muốn giãy nữa. Nó ngồi bịch xuống thảm cỏ, khoanh chân khoanh tay lại. Làm giọng ân xá:

Bình luận đoạn
Đường lại mệt mỏi. Đường lại chán không muốn giãy nữa. Nó ngồi bịch xuống thảm cỏ, khoanh chân khoanh tay lại. Làm giọng ân xá:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đấy, nói tiếp đi, nói cho xong đi!"

Bình luận đoạn
"Đấy, nói tiếp đi, nói cho xong đi!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khắc Khiêm nhìn dáng vẻ sinh động của Đường, tự nhiên thấy rất vui mắt. Xong cậu lại thở dài, ngồi xuống theo:

Bình luận đoạn
Khắc Khiêm nhìn dáng vẻ sinh động của Đường, tự nhiên thấy rất vui mắt. Xong cậu lại thở dài, ngồi xuống theo:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nhưng mà tao nói thật, từ nhỏ giờ tao chỉ có hai đứa mày là bạn, con Hiền nó đi rồi, mày không thể cứ thế mà vô bỏ rơi tao được."

Bình luận đoạn
"Nhưng mà tao nói thật, từ nhỏ giờ tao chỉ có hai đứa mày là bạn, con Hiền nó đi rồi, mày không thể cứ thế mà vô bỏ rơi tao được."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lời của Khắc Khiêm nghe tuy chân thành nhưng hơi bị thảm, mà trông mặt cậu ta nghiêm túc quá. Đường cũng không đành lòng xen mồm vào, dù nó đã chán ngấy việc nghe Khiêm lảm nhảm về dăm ba cái ký ức tình bạn thắm thiết mà nó chẳng có tí ấn tượng nào rồi.

Bình luận đoạn
Lời của Khắc Khiêm nghe tuy chân thành nhưng hơi bị thảm, mà trông mặt cậu ta nghiêm túc quá. Đường cũng không đành lòng xen mồm vào, dù nó đã chán ngấy việc nghe Khiêm lảm nhảm về dăm ba cái ký ức tình bạn thắm thiết mà nó chẳng có tí ấn tượng nào rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thật ra lúc này bản thân Khánh Đường cũng có đôi phần mất mát, đôi hàng mi rủ xuống trông gương mặt phảng phất nét u buồn. Tình huống này hình như có hơi quen thuộc, từ nhỏ đến lớn chỉ có hai người bạn, một người đã mất, còn một người tự nhiên biến mất. Đây là đang nói về cậu ta hay nói chính bản thân nó vậy?

Bình luận đoạn
Thật ra lúc này bản thân Khánh Đường cũng có đôi phần mất mát, đôi hàng mi rủ xuống trông gương mặt phảng phất nét u buồn. Tình huống này hình như có hơi quen thuộc, từ nhỏ đến lớn chỉ có hai người bạn, một người đã mất, còn một người tự nhiên biến mất. Đây là đang nói về cậu ta hay nói chính bản thân nó vậy?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đường đột nhiên lại nghĩ về Thái Bảo, ai cũng biết Phương Hiền, Khắc Khiêm còn tự nhận Hiền cũng chính là bạn thân của cậu ta, nhưng Thái Bảo thì dường như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Đường từng cho rằng bản thân có khi nào giống như lời bác sĩ nói, trí nhớ bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau cú sốc tinh thần đó? Nó nên bắt đầu tìm hiểu từ đâu đây?

Bình luận đoạn
Đường đột nhiên lại nghĩ về Thái Bảo, ai cũng biết Phương Hiền, Khắc Khiêm còn tự nhận Hiền cũng chính là bạn thân của cậu ta, nhưng Thái Bảo thì dường như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Đường từng cho rằng bản thân có khi nào giống như lời bác sĩ nói, trí nhớ bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau cú sốc tinh thần đó? Nó nên bắt đầu tìm hiểu từ đâu đây?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nên là mày đừng như thế với tao nữa được không?" Lời của Khiêm như đánh thức nó.

Bình luận đoạn
"Nên là mày đừng như thế với tao nữa được không?" Lời của Khiêm như đánh thức nó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dạo này tâm tình rất lộn xộn, Khánh Đường cuối cùng cũng nghiêm túc suy xét.

Bình luận đoạn
Dạo này tâm tình rất lộn xộn, Khánh Đường cuối cùng cũng nghiêm túc suy xét.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nhưng tao thực sự không có biết mày."

Bình luận đoạn
"Nhưng tao thực sự không có biết mày."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thì giờ biết..."

Bình luận đoạn
"Thì giờ biết..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"..."

Bình luận đoạn
"..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Mày đuổi tao cút 167 lần rồi. Tao hết chịu nổi rồi."

Bình luận đoạn
"Mày đuổi tao cút 167 lần rồi. Tao hết chịu nổi rồi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giọng nói của Khắc Khiêm vẫn đều đều. Và rồi chủ đề trở nên xa hơn, có lẽ kể từ giây phút thằng Khiêm nói: "Tao chấp nhận việc mày quên đi tao, tao cũng chấp nhận việc trong trí nhớ của mày còn có một người bạn tốt, tên là Thái Bảo. Vậy mày nói cho tao về nó đi, tao cũng muốn biết về nó!"

Bình luận đoạn
Giọng nói của Khắc Khiêm vẫn đều đều. Và rồi chủ đề trở nên xa hơn, có lẽ kể từ giây phút thằng Khiêm nói: "Tao chấp nhận việc mày quên đi tao, tao cũng chấp nhận việc trong trí nhớ của mày còn có một người bạn tốt, tên là Thái Bảo. Vậy mày nói cho tao về nó đi, tao cũng muốn biết về nó!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ý mày là sao?"

Bình luận đoạn
"Ý mày là sao?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thái Bảo có vẻ là một trong số những nguyên nhân khiến mày vui vẻ, nếu như mày đã vui vẻ, thì tất thảy mọi sự ...đều đúng!"

Bình luận đoạn
"Thái Bảo có vẻ là một trong số những nguyên nhân khiến mày vui vẻ, nếu như mày đã vui vẻ, thì tất thảy mọi sự ...đều đúng!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đường trầm mặc, "chỉ cần vui vẻ, mọi sự đều đúng". Đây quả thực là châm ngôn sống từ trước đến nay của Phùng Khánh Đường.

Bình luận đoạn
Đường trầm mặc, "chỉ cần vui vẻ, mọi sự đều đúng". Đây quả thực là châm ngôn sống từ trước đến nay của Phùng Khánh Đường.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!