CHƯƠNG 12
Kim Ngân vừa tết tóc cho Kim Phụng vừa làu bàu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
”Em thấy chị xoã tóc ra như mọi khi đẹp hơn.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đi chơi bên ngoài mới có thể như vậy. Chị qua nhà anh Sơn cần phải để tóc gọn gàng, nữ tính một chút. Hơn nữa tết tóc lại như vậy làm mọi việc cũng đỡ vướng víu.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Ngân cười lên thành tiếng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
”Dù chỉ là đóng kịch nhưng rất có tâm.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe những lời này của em gái, Kim Phụng vội vàng đưa tay ra dấu giữ im lặng. Cô nhỏ giọng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
”Em có cần hét lên cho cả thế giới biết như vậy không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Ngân lập tức hợp tác, thì thầm vào tai Kim Phụng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
”Không ạ.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng bật cười, lấy tay điểm nhẹ vào trán của Kim Ngân:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
”Đừng bao giờ nhắc tới chuyện này. Chúng ta đều là “nhân viên” của anh Sơn. Không được nhiều lời.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Ngân bĩu môi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
”Em không nhiều lời. Em chỉ nói hơi to thôi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng ngồi trên ghế, khẽ xoay người để nhìn mái tóc của mình qua gương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
”Lát nữa về muốn chị thưởng cái gì nào?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Ngân ôm lấy cổ Kim Phụng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
”Bây giờ cũng chẳng có quán nào mở cửa đâu. Chỉ cần chị phát tài là được rồi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng bật cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
”Lại bắt đầu rồi đấy.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Ngân ôm lấy con thú nhồi bông ở gần đó:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em thấy anh Sơn thích chị.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em nghe lén chị nói chuyện với Thiên Minh còn gì. Anh Sơn…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói tới đây đột nhiên Kim Phụng dừng lại, có lẽ em gái cô chưa thể hiểu được hết nội dung. Trong mắt Kim Ngân, Thanh Sơn cũng giống như những người khác mà thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng nhẹ nhàng giải thích với cô bé:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
”Anh Sơn không có bạn gái để dẫn về nhà nên mới nhờ chị giúp. Bọn chị chỉ là bạn bè thôi. Anh Sơn sẽ không thích chị.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Ngân bĩu môi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
”Em chẳng tin.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói xong, cô bé định lấy dẫn chứng là những sắp xếp ngầm của Thanh Sơn nhưng lại thôi. Chuyện này anh rể tương lai đã dặn phải giữ kín rồi, chỉ có chị cô là chẳng biết gì thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đúng lúc này có người gõ cửa phòng, Kim Ngân chạy vội ra phía ngoài:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Mẹ… mẹ xem chị Phụng xinh không này.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Sơn thấy Kim Ngân tưởng mình là mẹ liền bật cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
”Để anh xem chị Phụng có xinh không nhé.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này ánh mắt của Thanh Sơn đổ dồn vào Kim Phụng. Hôm nay trông cô thật dịu dàng, khiến anh không thể rời mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Ngân cười khúc khích:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em tết tóc cho chị ấy đấy. Sau này anh rể phải thưởng cho em.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Sơn rút ra một thanh sô cô la từ trong túi áo:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
”Đương nhiên là có quà rồi. Có bao giờ anh quên phần em vợ đâu.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Ngân cười híp cả mắt:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cảm ơn anh rể.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng cầm lấy túi xách rồi đi ra phía cửa:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
”Anh đừng chiều con bé quá.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Sơn mỉm cười, đưa tay cài lại mấy sợi tóc mai cho Kim Phụng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
”Con bé rất hiểu chuyện.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng bị hành động này của Thanh Sơn làm cho bất ngờ, cô vô thức lùi lại để né tránh nhưng ai đó còn nhanh hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mắt Thanh Sơn vô cùng dịu dàng, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Kim Phụng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
”Đi thôi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng khẽ gật đầu rồi nói một tiếng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
”Vâng.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ắt hẳn Thanh Sơn muốn cùng cô “tập” trước một chút cho có tinh thần.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù sao bọn họ cũng đang đóng vai hai người yêu nhau đã lâu, những hành động như khoác tay, nắm tay cũng phải thật tự nhiên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng nhoẻn miệng cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
”Lát nữa nếu em làm gì không đúng phiền anh nhắc em một chút.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Sơn gật đầu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ra ám hiệu bằng cách đá vào chân được không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói xong, Thanh Sơn liền lấy chân chạm nhẹ vào chân của Kim Phụng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đá một cái như này nghĩa là em đang làm tốt. Còn đá hai cái liền nhau thì em phải im lặng để anh giải quyết nghe chưa?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng gật đầu như gà mổ thóc, hít sâu một hơi rồi bước lên xe.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em sẵn sàng rồi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Sơn bật cười, kéo Kim Phụng khỏi chiếc ghế phía sau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
”Cô ngốc ạ. Mất bình tĩnh tới nỗi ngồi nhầm chỗ rồi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh chỉ tay vào ghế phụ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
”Chỗ của em ở trên này kia mà.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng khẽ thở dài, cô chưa tới nhà ai làm khách kiểu này bao giờ. Miệng thì nói là sẵn sàng mà trong lòng bất an hơn cả thi vấn đáp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này Thanh Sơn đặt hai tay lên vai Kim Phụng, nhìn sâu vào mắt cô:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nên nhớ em là người trong lòng Lâm Thanh Sơn. Em chỉ cần là chính mình thôi, không cần lấy lòng ai ngoài anh.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe những lời này Kim Phụng bật cười, tự nhiên Thanh Sơn giống như bị nam chính ngôn tình nhập vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Sơn chăm chú nhìn cô:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Có gì đáng cười đâu?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng thành thật trả lời:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nếu câu này anh nói cho Thiên Minh nghe đảm bảo cậu ấy mừng tới rớt nước mắt.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Sơn điểm nhẹ vào trán người đối diện:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vậy còn em thì sao?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nếu sau này bạn trai em nói vậy em sẽ hôn anh ấy.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe những lời này mặt Thanh Sơn lập tức biến sắc. Vẫn biết rằng Kim Phụng chạy không thoát nhưng chẳng hiểu sao con đường của anh gập ghềnh đến vậy. Lúc này Thanh Sơn chỉ có thể ghen với chính mình ở tương lai mà thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có thể bạn sẽ thích
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị