CHƯƠNG 19: THUẬN THIÊN CÔNG CHÚA
Trần Tổng lẻn vào phủ Hoài vương tìm gặp Thuận Thiên công chúa, nhờ tín vật của Lý Chiêu Hoàng nên đã thuyết phục được nàng. Sau đó, Trần Tổng hộ tống Thuận Thiên đến nơi đã hẹn trước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bên này Thiên Tâm cũng tìm cớ dẫn Lý Chiêu Hoàng đến một nơi an toàn, tránh sự dòm ngó theo dõi của bất cứ ai. Cô để Lý Chiêu Hoàng lại đó và rời đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thuận Thiên công chúa bước đến, ánh mắt tràn đầy xúc động.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thuận Thiên: Thiên Hinh...là muội đó sao...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếng gọi nhẹ nhàng phía sau làm Lý Chiêu Hoàng cảm thấy quen thuộc, nàng từ từ quay lại nhìn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng: Là muội đây...tỷ tỷ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cảm xúc chực trào, hai chị em ôm nhau vui mừng. Thuận Thiên không kiềm được mà nước mắt giàn giụa làm Lý Chiêu Hoàng cũng thút thít theo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thuận Thiên: Là tỷ vô dụng, để cho muội phải gánh vác quá nhiều, là tỷ vô dụng, không thể giúp đỡ gì cho muội, để người khác ức hiếp muội mà bản thân lại không thể ra mặt bênh vực.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng an ủi,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng: Không sao đâu...muội không sao đâu...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thuận Thiên: Nhưng sao muội lại có thể rời khỏi hoàng cung vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng: Chuyện này kể ra thì dài lắm, và cũng kỳ lạ nữa, hiện tại đây là một bí mật, muội đang được bệ hạ cho phép rời cung để tĩnh dưỡng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đột nhiên ánh mắt Thuận Thiên sáng lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thuận Thiên: Hay là nhân dịp này muội bỏ trốn luôn đi, đi thật xa, rời xa khỏi nơi đau thương này. Dù có bị Trần Thủ Độ ghép tội thì ... họ Lý đã bị thảm sát rồi, còn gì đâu mà phải sợ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Câu nói đó như một nhát dao đâm vào tim Lý Chiêu Hoàng, nỗi đau diệt tộc mấy ai hiểu được. Thuận Thiên chua xót, xen lẫn câm phẫn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng: Thuận Thiên, còn tỷ thì sao, ta đâu thể để tỷ ở lại một mình. Tỷ đừng lo, Trần Cảnh vẫn còn ở đó, ta vẫn là hoàng hậu, không ai có thể làm hại ta đâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thuận Thiên: Muội đừng giấu ta, chuyện của Trịnh nhi, làm sao không có khuất tất. Chuyện của muội mấy năm gần đây, làm sao không có khuất tất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng sợ sự cam chịu của mình bị Thuận Thiên nhìn thấu, liền quay mặt đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thuận Thiên: Muội tin Trần Cảnh sao... nực cười...không phải Trần Cảnh và Trần Thủ Độ là ngồi cùng một thuyền sao, dù là không ngồi cùng thuyền thì sao chứ, Trần Cảnh có khả năng bảo vệ muội sao, ta không tin điều đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng lặng người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thuận Thiên cười lạnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thuận Thiên: Nhưng điều nực cười nhất...lại chính là...chính là...mẫu hậu lại tái giá với Trần Thủ Độ, phụ hoàng băng hà không bao lâu thì...mẫu hậu lại...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thuận Thiên: Tại sao họ Lý lại ra nông nổi này, tại sao hoàng tộc lại đi đến bước đường này...thật bi ai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đúng thật là bi ai, hai chữ bi ai này, người ngoài nhìn vào làm sao thấu hiểu được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một lần nữa bóng lưng của Lý Chiêu Hoàng lại chìm trong cô độc tịch mịch.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có thể bạn sẽ thích
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị