Tôi muốn được yên ổn
Bản thân Hạo Nghiêm, từ sau ngày hôm đó, có một sự chộn rộn, ngứa ngáy, tò mò bên trong tâm trí một cách khó hiểu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật ra người nói thích cậu ta không phải là không có, mà còn rất nhiều là đằng khác. Nhưng chủ yếu bọn họ chỉ lợi dụng cậu ta để đánh bóng tên tuổi. Nói sao nhỉ? Dù sao mang tính bạn gái hay người tình tin đồn của cậu cả của hai gia tộc Thép Hoà An và Gia Nghiêm Logistics thì cũng hỏi là oai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bạn học mới chuyển vào, trò chuyện kết thân cũng không có nhu cầu, thích cậu cũng chẳng thèm chủ động. Nhìn chung thì, cô ấy chẳng có động cơ nào và không muốn cưa cẩm, chỉ đơn giản là thích vậy thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hay cậu nên chủ động nói chuyện một chút nhỉ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ cũng chẳng có kế hoạch cụ thể nào. Sáng hôm đó, cậu đi học muộn, thầy giám thị cũng chỉ la rầy vài câu, cũng chẳng thèm phạt mà cho cậu vào lớp luôn. Vừa vào lớp không thấy bạn học mới bên cạnh chỗ ngồi của mình nữa, đổi lại là cậu bạn mọt sách lớp phó hay ngồi bàn đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hạo Nghiêm khó hiểu, vỗ vai Nhất Tâm, hất mặt về phía bạn cùng bàn cũ của mình đang ngồi chễm chệ trên bàn đầu, chờ lời giải thích.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất Tâm nhún vai, tỏ vẻ không rõ: “Sáng vào, cô xếp lại chỗ ngồi như thế đấy. Chắc là bạn cùng bàn của anh xin phép được đổi. Chắc bị anh làm tổn thương rồi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói chuyện phiếm còn không dám nói thì làm tổn thương kiểu gì chứ? Vừa hôm qua còn tính kết thân, nay người ta đã chuyển chỗ ngồi. Rút cuộc là chuyện gì mới được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả tiết học đầu tiên, Hạo Nghiêm cứ bận tâm về lý do khiến Giai Mỹ chuyển chỗ. Do cậu ta lạnh nhạt nên gây nhàm chán? Nhưng xem đi, cả tiết học 45 phút, cô ấy còn chả thèm quay sang nhìn bạn cùng bàn mới. Do bàn cuối ồn ào nên làm cô ấy mất tập trung, không thể nghe giảng được? Một người trong tiết Toán, ngồi mãi mới tính được một bài đạo hàm, trong tiết Anh thì ngồi cắn bút lật đi lật lại bài cũ để ôn vì không thể học theo tiến độ giáo viên giảng. Chuyện đó hình như cũng không còn quan trọng lắm. Do ngày đầu cậu ta nói chuyện khó nghe nên làm người ta có bóng ma tâm lý? Có thể là như vậy rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đến giờ ra chơi, Hạo Nghiêm di chuyển lên chỗ ngồi của Giai Mỹ, gõ gõ trên mặt bàn. Giai Mỹ dừng bút, ngước lên nhìn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Chuyển về chỗ cũ đi, tôi xin lỗi vì những lời không hay trước đây.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giai Mỹ giật thót, mới cách xa vấn đề có 45 phút thôi, vấn đề đã lên đây nói chuyện rồi. Giờ cô biết phải trả lời như thế nào đây?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tôi không để bụng đâu.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vậy sao còn xin đổi chỗ.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vì mình cận, ngồi bàn đầu dễ nhìn bảng hơn.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Mấy độ?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“2”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Sao không đeo kính?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mãi không thấy người kia trả lời mình, cậu ta có hơi bực bội. Xấu? Chưa kịp mua? Không định mua? Không muốn mua? Không có tiền mua? Nói một câu là được, có khó để trả lời như vậy không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thôi được rồi. Mai chuyển về chỗ cũ đi.” Không đợi Giai Mỹ kịp trả lời, Hạo Nghiêm nghe người khác gọi ra sân bóng cũng nhanh chóng rời đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mấy tiết học sau đó, cậu ta cùng nhóm bạn có lẽ ở sân vận động, không thấy về lớp nữa. Ở sân vận động, Nhất Tâm hất vai Tuấn Tú: “Mày hỏi coi anh tụi mình làm sao vậy? Mày thân với ổng nhất mà.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Mày chung lớp sao không biết gì hết vậy? Cứ cái nào khó là thẩy qua cho tao.” Tuấn Tú nói vậy thôi nhưng nó vẫn lại bá vai Hạo Nghiêm đang ngửa cổ uống nước: “Anh Nghiêm, nay anh có tâm sự gì hả? Em thấy anh cứ lơ đễnh sao sao á nha.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh bình thường.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất Tâm nghe loáng thoáng, quăng quả bóng chuyền về cho đồng đội, bước về chỗ khán đài: “Em thấy rõ ràng anh đến nói chuyện với bạn học Giai Mỹ, sau đó cứ đăm đăm như vậy. Vậy mà còn nói bình thường hả?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thì bình thường tao cũng thế còn gì?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Bình thường anh không quạu thế đâu nhé. Anh nói đi, em học hành có thể không giỏi nhưng trình trường thì mọi người chạy thế nào cũng chẳng rành bằng em. Nào, nói ra vấn đề của anh đi.” Nhất Tâm nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hạo Nghiêm nhìn hai thằng hâm này một lúc, hỏi Tuấn Tú: “Mày mua kính ở đâu thế?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuấn Tú tháo kính xuống theo thói quen ngắm nghía một lúc rồi nói: “Này hả? Em mua ở DG ấy. Anh hỏi làm gì?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nguyễn Hoàng Thiên Anh ở đâu đi tới rồi nói: “Hôm nay nghỉ sớm hả?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu chàng là học sinh ưu tú, đợi đến hết học, mới có tâm trạng tụ tập. Giờ học, vui lòng đừng làm phiền.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hạo Nghiêm đứng dậy, đeo ba lô lên, vỗ vai Thiên Anh: “Anh nghỉ sớm. Còn tụi nó thì không.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh ấy đi đâu vậy?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Sao tao biết được? Chơi hiệp nữa rồi đi ăn trưa.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngày hôm sau, Hạo Nghiêm cố tình đi học sớm. Ngồi ở bàn cuối đợi Giai Mỹ. Giai Mỹ vậy mà không thèm liếc mắt một cái, vừa vào lớp là lên chỗ bàn đầu ngồi luôn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hạo Nghiêm đem túi vải nhỏ màu đen lên đưa cho Giai Mỹ: “Tôi mua kính rồi, cả hai loại, kính đeo tai và kính áp tròng. Về chỗ cũ ngồi đi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giai Mỹ cảm thấy khó hiểu. Bọn họ chỉ là bạn cùng bàn tạm bợ ba tuần, số câu trò chuyện đếm trên đầu ngón tay. Vậy cớ gì, người kia lại nhiệt tình níu kéo như vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nghiêm có hôn lễ đính ước rồi thì không cần thân thiết với người khác giới như vậy đâu. Bạn kia sẽ không vui, tôi cũng khó xử. Thật sự đấy! Tôi chỉ muốn được yên ổn thôi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nói khùng điên gì vậy hả?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nói thật với Nghiêm, tôi đi làm thêm trầy da tróc vẩy mới có thể đóng đủ học phí. Tôi gây chuyện ở trường cũ, không còn trường nào trong thành phố dám nhận, trừ trường này. Tôi không muốn lại bị đuổi học vì có tranh cãi hay xô xát với người khác đâu. Bóc đại một người trong trường, gia cảnh cũng tốt hơn tôi. Tôi lại phải chịu làm kẻ gây rối thôi. Không cần tôi làm bạn, Nghiêm còn rất nhiều người khác xung quanh. Tôi nói nhiều vậy, mong là Nghiêm sẽ hiểu.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói dễ nghe thì như vậy, nói khó nghe thì chẳng phải kêu cậu biến cho trời nó trong sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hạo Nghiêm bực tức. Lần đầu tiên có người cầu xin cậu ta đừng cố gắng làm thân với họ như vậy. Mấy tên khốn chết tiệt, vậy mà bảo là thích đây hả? Bây giờ cô ấy chỉ hận không thể cách xa anh mày một trăm mét kia kìa. Được thôi, biến thì biến.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị