CHƯƠNG 18
Thanh Sơn cõng Kim Phụng lên tới nơi thì màn đếm ngược chính thức bắt đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếng hô vang của đám đông phía dưới quảng trường Hữu Nghị:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Mười… Chín… Tám… Bảy… Sáu… Năm… Bốn… Ba… Hai… Một… Chúc mừng năm mới…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngay lúc này trên nền trời xuất hiện vô số nhưng đốm sáng màu đỏ cam xếp thành số 2022 khiến Kim Phụng hào hứng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đẹp quá.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói xong, cô liền chỉ tay về phía trước:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Mình tới gần lan can hơn đi anh.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Sơn tủm tỉm cười. Từ khi nào cô gái này đã thực sự coi anh là ngựa như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh cõng cô lên đây để cô đỡ đau chân và làm đúng theo lời thầy phong thuỷ mà thôi, ai ngờ cô mải ngắm pháo hoa tới mức quên mất bản thân vẫn ở trên lưng anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau khi màn bắn pháo hoa kết thúc, Kim Phụng mới nhận ra mình đang ôm chặt lấy cổ Thanh Sơn, không những thế trên trán anh bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng vội vàng lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán Thanh Sơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tại sao anh không nói em đứng xuống?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Sơn mỉm cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh không sao. Chỉ cần em vui là được rồi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói xong anh đưa một bao lì xì đỏ tới trước mặt Kim Phụng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Chúc mừng năm mới. Chúc cho mọi điều tốt lành sẽ đến với em.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng nở một nụ cười tươi rói, rút ra một lá bùa nhỏ xíu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em cũng có quà cho anh. Đây là bùa nhân duyên, em đã xin cho anh đấy. Em biết anh phải chịu thiệt thòi nhiều rồi, từ giờ mang bùa này đặt vào trong ví nhất định đường tình duyên sẽ thuận lợi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Sơn mỉm cười, đưa tay đón lấy món quà từ Kim Phụng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh mở ví ra định cất vào như lời cô nói thì Kim Phụng hô lớn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không được.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Sơn ngạc nhiên, bàn tay còn dừng giữa không trung.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tại sao?” - Anh hỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng chỉ tay vào bức ảnh trong ví rồi nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ảnh trong ví là em thì không ổn rồi. Phải là người trong lòng anh kìa. Anh cất tạm vào túi áo để khi nào về nhà đặt chung với ảnh của Thiên Minh đi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Sơn nhếch môi cười.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Bùa cầu duyên không thể biến cong thành thẳng. Anh để trong đó tới khi về sẽ cất sau.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý. Thanh Sơn nói vậy cũng đúng. Về cơ bản thứ bùa này làm sao thay đổi con người anh được kia chứ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù sao cất trong ví cũng tốt hơn trong túi áo rất nhiều. Đồ để ở túi áo dễ bị rơi phải mất công đi tìm đã đành, còn có thể để quên trong đó rồi cho vào máy giặt. Đến khi ấy nhất định bùa sẽ bị biến dạng rồi công dụng cũng vì thế mà không còn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đúng lúc này có tin nhắn gửi tới điện thoại của Kim Phụng. Thiên Minh gửi lời chúc mừng năm mới tới cô và không quên kèm theo mấy bức hình anh đang tận hưởng cái nắng của miền Nam xa xôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trông Thiên Minh thực sự rất vui vẻ. Đúng là người đang yêu có khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Sơn tò mò nhìn vào điện thoại của Kim Phụng thì đột nhiên một hạt bụi “không biết điều” từ đâu “lao tới”, nằm gọn trong mắt anh khiến Thanh Sơn không chịu được mà đưa tay lên dụi mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng thấy hành động này của anh lập tức cho rằng Thanh Sơn vì nhớ Thiên Minh mà xúc động tới rơi nước mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Thanh Sơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em nghĩ ai cũng muốn ở bên người mình yêu nhưng Thiên Minh làm như vậy là để kế hoạch của anh và cậu ấy thành công mà thôi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh đừng buồn nữa.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quả thực lúc này Thanh Sơn không biết nên khóc hay nên cười. Bụi còn ngoan cố chưa chịu ra khỏi mắt mà Kim Phụng tưởng anh “yếu đuối” tới mức rơi lệ khi thấy “bạn trai” của mình vi vu tận miền Nam.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu bây giờ anh nói anh dụi mắt vì bụi chắc cô sẽ ném anh qua một bên cũng nên. Thôi thì hiểu lầm thì hiểu lầm luôn đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Sơn làm ra vẻ tủi thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em biết anh giờ cũng ngót nghét ba chục cái xuân xanh rồi mà vẫn chăn đơn gối chiếc đúng không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng gật đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Sơn tiếp lời:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ở bên người mình thích mà chẳng thể ôm vào lòng khiến anh rất khó chịu. Tuy ở gần mà lại rất xa xôi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng tiến tới ôm Thanh Sơn, an ủi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Năm tới nhất định mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh mà cứ như vậy em sẽ gọi anh là mít ướt đấy.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Sơn sụt sùi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Sẽ không khóc nữa.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói xong anh tiếp lời:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vừa rồi có bụi dính ở tay anh hay sao ấy. Nó chui vào mắt anh rồi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng ra hiệu cho Thanh Sơn ngồi xuống rồi ghé người giúp anh thổi bụi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Để em xem cho.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đúng lúc này ba của Thanh Sơn tắt màn hình camera trên sân thượng rồi trừng mắt nhìn vợ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Bà đó. Phải cho bọn trẻ quyền riêng tư chứ. Xem ra Thanh Sơn nhà ta thực sự muốn cưới con bé Kim Phụng rồi. Cái trò cõng lên cầu thang là tôi với bà bốc phét mà nó cũng tin thật.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mẹ của Thanh Sơn cười lên thành tiếng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Sắp đến đoạn hôn nhau mà không cho tôi xem nốt.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ba của Thanh Sơn bật cười rồi nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Muốn hôn thì qua đây. Còn chưa hôn nhau chúc mừng năm mới.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói xong ông “chu mỏ” chờ đợi nhưng kết quả lại nhận về một cú đánh như trời giáng từ “bà vợ thân yêu”.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Già còn mất nết.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có thể bạn sẽ thích
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị