Chương 2: Người bạn đã khuất
Bà lão mỉm cười kỳ dị, kéo tay Dex lôi xềnh xệch vào sạp bói ọp ẹp của mình. Không biết bằng cách nào, bà ta đã có trong tay ba đồng si linh của cậu. Dù vậy, lão bà không có vẻ như muốn móc túi; bà chỉ giơ tiền ra trước mặt, cười híp mắt, rồi vẫy Dex vào bên trong..Dex bất lực. Nếu giật lại thì chỉ tổ chuốc phiền, lỡ bà ta nằm ăn vạ thì càng thêm rắc rối. Sạp bói lọt thỏm sau một cửa hàng đồ cổ, ánh đèn dầu lù mù, nhem nhuốc hắt lên từng vệt khói ám.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà lão dúi cho Dex một đống thẻ xăm, ra hiệu cậu rút lấy một lá. Sau một hồi săm soi, bà ta nhếch miệng phán: "Con mang trong mình một số mệnh to lớn. Cơ duyên sẽ tự tìm đến. Mọi chỉ dẫn đã sẵn có."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dex cười thầm trong bụng. "Chỉ dẫn? Ở đâu ra? Thật nực cười."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà lão chỉ cười, phẩy tay cho Dex đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu chau mày, cay cú vì bị mất oan ba đồng si linh bởi với Dex, tiền quý như máu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khải An trước kia có khá giả gì đâu, cũng phải tự bươn chải từ sớm. Cha mẹ mất khi cậu vừa vào đại học, chỉ vì một tai nạn nhỏ ngay tại bến xe. Nhớ năm đó, phải chi cha mẹ cẩn thận lúc sang đường thì Khải An không phải cô đơn. Họ hàng thì nghèo nàn, ai cũng sợ vướng bận thêm một người. Thế nên, Khải An - giờ là Dex - trân trọng từng đồng bạc, từng cơ hội nhỏ nhất. Dù mong muốn thoát khỏi giấc mơ kỳ quặc này nhưng phần nào nơi này còn cho cậu cảm giác ấm áp, và những điều mới lạ, đỡ hơn cơn ác mộng cô độc ngày nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mặt trời lên cao, ánh nắng xua bớt cái ẩm ướt. Phố Para hiện ra rực rỡ, nhịp sống dồn dập, tiếng còi tàu hơi nước rít vang trên nền trời xanh. Thế giới này, đậm chất thời kỳ Trung Âu thế kỷ 19! Dex theo ký ức của thân thể mới, tìm tới nhà Rebecca Ferguson - cô bạn thân lâu năm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhấn chuông, một phụ nữ giản dị ra mở cửa, áo tay bồng, khăn buộc sau đầu, tạp dề còn dính chút bột mì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chào cô, Rebecca có nhà không ạ? Cháu đến lấy tài liệu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Có chứ, cháu vào đi." Bà Ferguson cười hiền, tránh sang nhường lối.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dex lễ phép khom người chào rồi lên lầu. Nhà Rebecca bề thế hơn nhà Dex - dù sao, cha cô cũng là một luật sư tiếng tăm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cộc, cộc…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dex gõ cửa khẽ: "Rebecca, là mình, Dex đây!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bên trong vọng ra tiếng đáp trong trẻo:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đợi mình chút!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khoảng hai phút sau, cửa mở. Rebecca xinh xắn trong bộ váy nhà đơn giản, gương mặt hơi đỏ vì ngượng. "Dex, bình thường cậu sẽ gọi trước mà."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Xin lỗi Rebecca, mình tiện đường ghé qua. Cậu xem xong tài liệu dân sự chưa?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Mình còn quyển cuối thôi." Rebecca cười ái ngại. "Cậu lấy tài liệu công án trước nhé."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dex gật đầu, ngồi xuống kiểm tra giấy tờ. Rebecca bèn tâm sự, sắp thi đầu vào đại học, cô lo lắng mà chẳng dám nhờ cha kèm cặp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dex an ủi: "Tự học tuy khó, nhưng giúp mình rèn được tính tự lập nhiều lắm."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rebecca cười, rồi chợt hỏi: "Mấy hôm nay cậu có liên lạc với George không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dex lắc đầu. George - cậu bạn đeo kính học giỏi, hay tìm cớ học nhóm với Rebecca. Nhưng Dex chẳng mấy thân thiết với George.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"George tuần nào cũng gửi thư cho mình, cả tháng nay bặt vô âm tín." Rebecca lo lắng. "Mình sợ có chuyện..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Rebecca có địa chỉ nhà George không? Mình ghé xem."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Xa lắm đó Dex...". Cô ngập ngừng, cô nàng e ngại khi làm phiền bạn mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không sao. Bạn bè nên quan tâm nhau mà."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rebecca mừng rỡ, ghi vội địa chỉ cho Dex.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Lại tốn tiền đi xe ngựa.” Dex lẩm bẩm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hôm nay mình cũng rảnh, nên chắc đi ngay xem sao. Để tránh Rebecca lo. Người bạn yêu quý của mình". Dex cố nhớ lại lời của nguyên chủ. Hai người này thân lắm dù khác giới. Họ chẳng yêu đương gì với nhau đâu, nhưng do học chung từ hồi cấp một tới giờ ấy mà. Đến tận đây, theo ngành luật thì Rebecca còn mỗi Dex, lên năm hai cấp ba mới gặp George Hillmert.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dex chào bạn mình rồi vui vẻ rời đi, bà Ferguson dúi vào tay Dex một ít bánh quy ăn lấy thảo. Dex đương nhiên vui vẻ mà nhận. Từ đó giờ, ai cho cậu gì, cậu ít khi từ chối, bởi nghèo, tận dụng những gì mình nhận, nhưng lâu lâu cũng cân nhắc vấn đề liên quan. Cậu cũng biết, trên đời ít ai cho ai không cái gì. Thế gian chỉ có hai thứ miễn phí. Đó là nước mưa và cứt chim. Nhưng miễn phí đôi lúc đi đôi với tác hại kèm. Nước mưa có còn là sạch, cứt chim số ít có còn tác dụng?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dex đón một chiếc xe ngựa cũ kỹ. Trong đầu, cậu vẫn chưa bỏ được thói quen tiết kiệm. Dẫu thân phận mới không nghèo, nhưng bản năng Khải An năm xưa vẫn còn sâu đậm. Thôi cứ xem là phương thức tiết kiệm tiền đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phố Backugul đẹp đẽ, giàu có hơn nhiều so với Para. Những cửa tiệm thời trang, mùi nước hoa, ánh vàng bạc khắp nơi. Mùi tiền khắp nơi! Dex trầm trồ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dex tìm tới địa chỉ George - một biệt thự sang trọng, hiện bị cảnh sát phong tỏa. Đám đông xôn xao.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu kéo một người dân hỏi thăm: "Bác ơi, nhà Hillmert có chuyện gì vậy?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một phụ nữ tóc vàng rơm lắc đầu thở dài:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Con trai họ tự sát... Một phát vào cuống họng. Người ta đồn liên quan đến tàng trữ vũ khí. Cảnh sát còn đang điều tra."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dex sững sờ. Dù chẳng thân thiết, nhưng cái chết đột ngột của một người quen vẫn khiến tim cậu đập loạn. Bất kể thứ gì liên quan đến sinh mạng đều đáng để suy ngẫm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Khổ thân cho ông bà Hillmert chẳng hiểu gì về con trai." Người phụ nữ ấy lại tiếc thương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dex không nán lại lâu, vội rời đi ngay sau đó. Trên đường, cậu suy nghĩ cách báo tin cho Rebecca. Cuối cùng, Dex chọn cách viết thư - nhẹ nhàng hơn lời nói trực tiếp. Tại bưu điện, cậu mua phong bì, cẩn thận ghi từng chữ, gửi đi. Bên ngoài, gió hiu hiu thổi. Dường như, thế giới này - phía sau vẻ rực rỡ ấy - đang che giấu một điều gì đó rất đỗi bất thường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dex về nhà, vội vã leo lên lầu. Cậu lục tung tủ, hy vọng tìm thấy thứ gì đó - cụ thể là một quyển nhật ký. Trong lòng Dex lấn cấn không yên. Dù tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, nhưng ký ức ấy như một màn sương, có những mảng trắng xóa cậu chẳng tài nào chạm tới. Cậu cần xác nhận, cần kiểm chứng để yên lòng mà sống tiếp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đang loay hoay, thì tiếng cửa bật mở.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Anh về rồi đấy à?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dex giật nảy như vừa phạm phải tội lỗi tày đình. Cậu xoay phắt lại, bàn tay cứng đờ nắm lấy góc áo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sao em không gõ cửa?" Giọng Dex cao hơn thường lệ, giấu đi sự bối rối.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gilbert, đứa em trai nhỏ, chỉ cười hì hì, vẻ vô tâm: "Anh gấp quá, cởi áo khoác đi, trông nóng nực quá!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cửa khép nhẹ. Gilbert quay về phòng mình, để lại Dex đứng ngẩn ra. Một thoáng, Dex nhận ra tay mình còn đang run nhẹ. Cậu vội treo áo khoác lên giá, thay dép cho thoải mái. Thế mà, sau một hồi lục lọi, kết quả vẫn là con số không. Không có quyển nhật ký nào hết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dex thở dài, lòng hụt hẫng. Cậu từng nghĩ thời đại kiểu "Trung Âu" thế này sẽ lưu lại nhật ký như một thói quen văn hóa. Nhưng rồi tự nhắc nhở bản thân rằng đây đâu phải Trái Đất? Đặt kỳ vọng vào logic cũ là một sai lầm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dex ngồi xuống mép giường, hai tay đan vào nhau. Cậu ngước nhìn trần nhà. Mọi chuyện rối rắm quá. Từ sáng đến giờ, sự kiện dồn dập như lũ quét, không cho cậu thời gian để thở. Cậu đã nghĩ sẽ từ tốn, từng bước thay thế nguyên chủ, nhưng cơn lốc hiện thực không cho phép cậu thong dong như thế. Giấc mơ này, nếu là mơ, sao lại chân thực đến thế? Thời gian ở đây rõ ràng đến đau lòng, từng phút từng giây đều có sức nặng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dex thở dài. Cậu đảo mắt qua đống bài tập xếp gọn trên bàn. Đầu óc đã đặc quánh, chẳng nhét nổi chữ nào thêm nữa. Một cảm giác mệt mỏi âm ỉ trườn qua tim. Tiếng chuông máy điện tín bất ngờ reo vang, kéo Dex ra khỏi mớ suy nghĩ. Cậu vội xuống lầu, nhìn máy điện tín nhả ra một tờ giấy trắng in mực: LẦN NÀY CÔNG TÁC CÓ CHÚT VẤN ĐỀ, CHA SẼ VỀ TRỄ HƠN DỰ KIẾN.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dex cầm tờ giấy, lòng trĩu xuống. Không biết vì sao, chỉ cần cha nhắc đến chuyện "về trễ", lòng Dex lại dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gilbert từ trên lầu bước xuống, hỏi: "Ai thế anh?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cha bảo tháng này không về, công tác chắc có trục trặc rồi." Dex đáp, cố giữ cho giọng bình thản.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gilbert nhíu mày: "Em mong không phải chuyện gì nghiêm trọng anh à."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ừ..." Dex gật đầu, giấu đi những dòng suy nghĩ lộn xộn trong lòng. Chuyện nhỏ cũng được, chuyện lớn cũng được, chỉ cần cả nhà bình an là đủ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu tự nhủ thế, rồi quay vào bếp chuẩn bị bữa trưa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hâm lại bữa sáng đi anh, chị hai không về đâu, chị trú ở trường luôn rồi." Gilbert nhắc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dex nghe vậy, chỉ gật đầu lặng lẽ. Cả hai ngồi xuống bàn ăn trong im lặng. Không khí yên tĩnh kỳ lạ bao trùm. Gilbert thỉnh thoảng lại liếc nhìn Dex, ánh mắt đầy nghi hoặc. Dex chống cằm, thấy khó chịu. Cậu chủ động hỏi: "Mặt anh sắp lủng rồi đây!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gilbert nhếch môi: "Em thấy anh hơi lạ, bộ áp lực lắm sao anh?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dex chột dạ. Lạ ư? Lạ thế nào? Cậu vội nghĩ cách che giấu. "Lạ ư, anh lạ chỗ nào?" Dex cố gắng cười trừ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gilbert chống cằm, nghiêm túc: "Anh... bình thường ít nói, nói cũng kiệm lời. Anh hay rú rú trong phòng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dex khựng người. Nguyên chủ trầm lặng như thế à? Rebecca vẫn chịu nổi tính cách ấy sao? Nghĩ đến bạn thân của nguyên chủ - cô gái luôn cười rạng rỡ - Dex cảm thấy vừa buồn cười, vừa buồn lòng. Ít ra, cô ấy cũng chưa phát hiện ra sự khác biệt lớn trong "anh trai" của Gilbert.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu chưa kịp nói gì thì chuông cửa bất ngờ vang lên. Dex chồm dậy, tiến ra cửa. Đứng trước cửa là hai viên cảnh sát bảo an. Một người trẻ tuổi, tóc vàng rực, đôi mắt xanh ngọc như hồ thu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Xin chào, tôi là Leonard Thomas. Xin hỏi anh có quen người tên George Hillmert không?" Leonard hỏi, giọng ôn hòa mà dứt khoát.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dex lập tức thấy chẳng lành. Cậu nén lo âu, trả lời thận trọng: "Có, George là bạn tôi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Viên cảnh sát còn lại nói tiếp: "Chúng tôi thấy anh đã ghé vào sáng nay rồi nhanh chóng rời đi. Chắc anh đã biết chuyện xảy ra với George Hillmert."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dex cắn nhẹ môi, tim đập mạnh:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vâng, thưa hai sĩ quan, tôi có ghé qua do cậu ấy lâu ngày không liên lạc. Tôi sốc lắm khi hay tin. Tuy vậy tôi không thân với George nên cũng không hẳn là..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tôi hiểu. Chúng tôi gặp anh chỉ muốn biết thêm về mối quan hệ của George thôi." Leonard gật đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tôi không biết gì nhiều, nhưng tôi sẽ cố." Dex đáp, lòng ngổn ngang. Cậu ngoái đầu vào trong nhà, dặn dò Gilbert vài câu, rồi theo hai viên cảnh sát.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cơ sở bảo an toát ra mùi mực in và kim loại. Dex ngồi trong một căn phòng thẩm vấn nhỏ, cảm giác nặng nề đè nặng lồng ngực. Leonard đặt trước mặt cậu một tập hồ sơ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Anh biết gì về George?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dex nhắm mắt lại, xâu chuỗi ký ức: "Hừm, tôi quen George vào năm cấp ba. Cậu ấy học rất giỏi và từng theo đuổi bạn thân tôi, Rebecca Ferguson."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Lần cuối anh gặp George là khi nào?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngay sau lễ tốt nghiệp... khoan..." Dex nheo mắt, như đào bới lại ký ức. "Không, khoảng 1 tháng trước. George... hình như, đúng rồi, cậu ấy có đến tặng tôi một con búp bê bông. Rebecca cũng có một con. Chúng rất tinh xảo. Khá giống tôi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Leonard nhíu mày. "Con búp bê? Chúng tôi muốn xem nó."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dex gật đầu, lòng dấy lên dự cảm chẳng lành. Cậu cùng họ quay về nhà. Trên đường, ánh mắt hàng xóm như kim châm sau gáy. Dex lầm lũi cúi đầu. Lên đến phòng, cậu tìm ra con búp bê vải. Đưa cho cảnh sát. Ngay khi nhìn thấy con búp bê, vẻ mặt hai viên sĩ quan lập tức thay đổi. Leonard trầm ngâm, ánh mắt sắc lạnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dex ôm chặt tay áo, bất an hỏi: "Có vấn đề gì sao thưa sĩ quan?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Leonard đáp, giọng nặng nề: "Dạo gần đây có một hình thức giết người rất kỳ quặc và tôi cho rằng nó liên quan đến mấy thứ không sạch sẽ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ý ngài là... tà đạo? Ám vật?" Dex nuốt nước bọt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Leonard gật đầu. "Bảy vụ án gần đây, mỗi nạn nhân đều có một con búp bê vải bị phá hỏng ở vị trí tương ứng với vết thương của họ. Có một nghi thức tà ma liên quan đến rối thế mạng. Người nhận rối sẽ thay mạng cho kẻ thực hiện nghi lễ.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dex rùng mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nếu tôi đoán đúng," Leonard nói tiếp, "George đã định giết cậu bằng nghi thức này. Khi George tự sát, cậu sẽ chết thay, còn hắn thì an toàn. Nhưng có vẻ hắn đã thất bại. Dĩ nhiên, đó chỉ là giả thuyết. Anh có nghĩ George có lý do gì để muốn hại anh?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dex cắn môi, rồi khẽ nói: "Có thể vì tôi thân thiết với Rebecca chăng…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị