Truyện
Trước Sau
BÍ MẬT CỦA LÂM GIÁO ĐẦU · Thạch Anh · 8/10/2024 4:51:27 AM · 0 0

CHƯƠNG 36

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng kí kết hôn, Thanh Sơn đưa Kim Phụng tới khu ký túc xá vì đầu giờ chiều cô cùng các sinh viên khác trong khoa phải có mặt tại hội trường để nghe phổ biến quy chế thực tập.

Bình luận đoạn
Sau khi hoàn tất thủ tục đăng kí kết hôn, Thanh Sơn đưa Kim Phụng tới khu ký túc xá vì đầu giờ chiều cô cùng các sinh viên khác trong khoa phải có mặt tại hội trường để nghe phổ biến quy chế thực tập.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vừa tới nơi, đám Lan Khanh, Thu Quỳnh đã nhào tới hỏi về cảm xúc của Kim Phụng sau khi chính thức trở thành vợ được pháp luật công nhận của Lâm Thanh Sơn.

Bình luận đoạn
Vừa tới nơi, đám Lan Khanh, Thu Quỳnh đã nhào tới hỏi về cảm xúc của Kim Phụng sau khi chính thức trở thành vợ được pháp luật công nhận của Lâm Thanh Sơn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kim Phụng không biết phải nói ra sao vì tất cả những chuyện hôm nay đều là giả. Thậm chí cô còn nhận ra những vị cán bộ lớn tuổi kia dường như có quan hệ rất đặc biệt với Thanh Sơn.

Bình luận đoạn
Kim Phụng không biết phải nói ra sao vì tất cả những chuyện hôm nay đều là giả. Thậm chí cô còn nhận ra những vị cán bộ lớn tuổi kia dường như có quan hệ rất đặc biệt với Thanh Sơn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không thấy Kim Phụng nói gì, Lan Khanh cười thành tiếng:

Bình luận đoạn
Không thấy Kim Phụng nói gì, Lan Khanh cười thành tiếng:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Thật ra cũng có gì khác đâu phải không? Hai người sống chung một nhà, lại yêu thương nhau như vậy, đây chỉ là thủ tục mà thôi.”

Bình luận đoạn
“Thật ra cũng có gì khác đâu phải không? Hai người sống chung một nhà, lại yêu thương nhau như vậy, đây chỉ là thủ tục mà thôi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kim Phụng vội vàng gật đầu cho qua chuyện. Cô cầm lát bánh mì gối rồi chấm vào hộp sữa chua trước mặt:

Bình luận đoạn
Kim Phụng vội vàng gật đầu cho qua chuyện. Cô cầm lát bánh mì gối rồi chấm vào hộp sữa chua trước mặt:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Thật sự nhớ món này đến phát điên.”

Bình luận đoạn
“Thật sự nhớ món này đến phát điên.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thu Quỳnh chu môi:

Bình luận đoạn
Thu Quỳnh chu môi:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ở với chồng ăn toàn đồ ngon. Nhớ gì chứ.”

Bình luận đoạn
“Ở với chồng ăn toàn đồ ngon. Nhớ gì chứ.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lan Khanh bật cười:

Bình luận đoạn
Lan Khanh bật cười:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Có mà ăn cái khác ấy.”

Bình luận đoạn
“Có mà ăn cái khác ấy.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nói xong cô liền nháy mắt với Thu Quỳnh rồi cả hai ôm bụng cười.

Bình luận đoạn
Nói xong cô liền nháy mắt với Thu Quỳnh rồi cả hai ôm bụng cười.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kim Phụng bị ý nghĩ bậy bạ xâm chiếm não bộ nên hai má nóng ran, mặt đỏ bừng.

Bình luận đoạn
Kim Phụng bị ý nghĩ bậy bạ xâm chiếm não bộ nên hai má nóng ran, mặt đỏ bừng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hai cô bạn càng được thể lấn tới. Lan Khanh lên tiếng:

Bình luận đoạn
Hai cô bạn càng được thể lấn tới. Lan Khanh lên tiếng:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Nói đến là xấu hổ liền.”

Bình luận đoạn
“Nói đến là xấu hổ liền.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thu Quỳnh ghé sát vào mặt Kim Phụng:

Bình luận đoạn
Thu Quỳnh ghé sát vào mặt Kim Phụng:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Có thể kể cho bọn này một chút được không?”

Bình luận đoạn
“Có thể kể cho bọn này một chút được không?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kim Phụng quay sang hỏi Thu Quỳnh:

Bình luận đoạn
Kim Phụng quay sang hỏi Thu Quỳnh:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Kể cái gì chứ?”

Bình luận đoạn
“Kể cái gì chứ?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lan Khanh và Thu Quỳnh nhìn chằm chằm vào Kim Phụng, đồng thanh:

Bình luận đoạn
Lan Khanh và Thu Quỳnh nhìn chằm chằm vào Kim Phụng, đồng thanh:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Thì cuộc sống của hai người đó. Có giống trong mấy tiểu thuyết ngôn tình không?”

Bình luận đoạn
“Thì cuộc sống của hai người đó. Có giống trong mấy tiểu thuyết ngôn tình không?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kim Phụng vội xua tay, không muốn chủ đề đi quá xa:

Bình luận đoạn
Kim Phụng vội xua tay, không muốn chủ đề đi quá xa:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Giống như mọi người thôi, cùng nhau ăn cơm, cùng làm việc nhà...”

Bình luận đoạn
“Giống như mọi người thôi, cùng nhau ăn cơm, cùng làm việc nhà...”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lan Khanh ồ lên một tiếng rồi nói:

Bình luận đoạn
Lan Khanh ồ lên một tiếng rồi nói:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Chỉ vậy thôi sao?”

Bình luận đoạn
“Chỉ vậy thôi sao?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đúng lúc này một giọng nói trầm ấm vang lên:

Bình luận đoạn
Đúng lúc này một giọng nói trầm ấm vang lên:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Lo mà học đi mấy cô nương.”

Bình luận đoạn
“Lo mà học đi mấy cô nương.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đám Lan Khanh, Thu Quỳnh ngạc nhiên:

Bình luận đoạn
Đám Lan Khanh, Thu Quỳnh ngạc nhiên:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Thầy…”

Bình luận đoạn
“Thầy…”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kim Phụng tò mò:

Bình luận đoạn
Kim Phụng tò mò:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Thầy tới có chuyện gì ạ?”

Bình luận đoạn
“Thầy tới có chuyện gì ạ?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thanh Hải mỉm cười:

Bình luận đoạn
Thanh Hải mỉm cười:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Tôi muốn bàn với em một số vấn đề cần chỉnh sửa trong đề cương.”

Bình luận đoạn
“Tôi muốn bàn với em một số vấn đề cần chỉnh sửa trong đề cương.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kim Phụng mới ăn được một miếng bánh mì, quả thực vẫn còn rất đói bụng. Trời đánh còn tránh miếng ăn vậy mà Lâm Thanh Hải lại tới tìm cô vào đúng giờ ăn trưa như vậy.

Bình luận đoạn
Kim Phụng mới ăn được một miếng bánh mì, quả thực vẫn còn rất đói bụng. Trời đánh còn tránh miếng ăn vậy mà Lâm Thanh Hải lại tới tìm cô vào đúng giờ ăn trưa như vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kim Phụng nhìn mấy lát bánh mì còn lại trên đĩa đầy tiếc nuối.

Bình luận đoạn
Kim Phụng nhìn mấy lát bánh mì còn lại trên đĩa đầy tiếc nuối.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lâm Thanh Hải bật cười:

Bình luận đoạn
Lâm Thanh Hải bật cười:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Có vẻ tôi tới tìm em không đúng lúc rồi. Chiều nay tôi có việc bận nên không cùng các em nghe phổ biến quy chế được. Vì vậy tôi đành tới tận đây gặp em bàn công chuyện. Thật ngại quá.”

Bình luận đoạn
“Có vẻ tôi tới tìm em không đúng lúc rồi. Chiều nay tôi có việc bận nên không cùng các em nghe phổ biến quy chế được. Vì vậy tôi đành tới tận đây gặp em bàn công chuyện. Thật ngại quá.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kim Phụng không có cớ gì để từ chối nên chấp nhận ra ngoài cùng Thanh Hải.

Bình luận đoạn
Kim Phụng không có cớ gì để từ chối nên chấp nhận ra ngoài cùng Thanh Hải.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vừa ra khỏi khu ký túc, Thanh Hải đã ngỏ ý muốn cùng Kim Phụng ăn cơm để đền bù vì phá hỏng bữa trưa của cô.

Bình luận đoạn
Vừa ra khỏi khu ký túc, Thanh Hải đã ngỏ ý muốn cùng Kim Phụng ăn cơm để đền bù vì phá hỏng bữa trưa của cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kim Phụng vội lắc đầu.

Bình luận đoạn
Kim Phụng vội lắc đầu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hai người họ ở trường là quan hệ thầy trò nhưng xét về vai vế trong gia tộc Kim Phụng còn là chị của Lâm Thanh Hải. Cho dù cô có đóng kịch cùng Thanh Sơn đi nữa, việc gặp riêng Thanh Hải rồi cùng anh ta ăn cơm thật sự không bình thường.

Bình luận đoạn
Hai người họ ở trường là quan hệ thầy trò nhưng xét về vai vế trong gia tộc Kim Phụng còn là chị của Lâm Thanh Hải. Cho dù cô có đóng kịch cùng Thanh Sơn đi nữa, việc gặp riêng Thanh Hải rồi cùng anh ta ăn cơm thật sự không bình thường.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thấy Kim Phụng từ chối, Thanh Hải tỏ vẻ đáng thương:

Bình luận đoạn
Thấy Kim Phụng từ chối, Thanh Hải tỏ vẻ đáng thương:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Tôi từng thích một người nhưng chưa kịp ngỏ lời với cô ấy thì bản thân lại nhận ra người đó ngoài tầm với. Cho dù tôi cố gắng tới đâu cũng không thể được.”

Bình luận đoạn
“Tôi từng thích một người nhưng chưa kịp ngỏ lời với cô ấy thì bản thân lại nhận ra người đó ngoài tầm với. Cho dù tôi cố gắng tới đâu cũng không thể được.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kim Phụng không mấy hứng thú với chuyện tình cảm của Lâm Thanh Hải nên bật cười:

Bình luận đoạn
Kim Phụng không mấy hứng thú với chuyện tình cảm của Lâm Thanh Hải nên bật cười:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Thầy nói muốn trao đổi về đề cương kia mà. Chuyện tình cảm của thầy là chuyện riêng, chỉ có thầy mới giải quyết được.”

Bình luận đoạn
“Thầy nói muốn trao đổi về đề cương kia mà. Chuyện tình cảm của thầy là chuyện riêng, chỉ có thầy mới giải quyết được.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thanh Hải nhìn sâu vào mắt Kim Phụng rồi nói:

Bình luận đoạn
Thanh Hải nhìn sâu vào mắt Kim Phụng rồi nói:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Em không hiểu hay là cố tình không hiểu vậy? Người tôi nhắc đến là em đấy Kim Phụng.”

Bình luận đoạn
“Em không hiểu hay là cố tình không hiểu vậy? Người tôi nhắc đến là em đấy Kim Phụng.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mặt Kim Phụng thoáng biến sắc. Có lẽ người này sáng ra nhịn ăn, tới trưa bị đói rồi nói bậy.

Bình luận đoạn
Mặt Kim Phụng thoáng biến sắc. Có lẽ người này sáng ra nhịn ăn, tới trưa bị đói rồi nói bậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Thầy không có gì để nói về đề cương của em thì em xin phép.”

Bình luận đoạn
“Thầy không có gì để nói về đề cương của em thì em xin phép.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nói xong cô liền xoay người rời đi.

Bình luận đoạn
Nói xong cô liền xoay người rời đi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thanh Hải lớn giọng nói:

Bình luận đoạn
Thanh Hải lớn giọng nói:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Trần Kim Phụng. Em đừng tưởng chỉ có một mình em biết bí mật của Lâm Thanh Sơn.”

Bình luận đoạn
“Trần Kim Phụng. Em đừng tưởng chỉ có một mình em biết bí mật của Lâm Thanh Sơn.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghe vậy Kim Phụng có chút sợ hãi. Cô quay lại, nhỏ giọng nói:

Bình luận đoạn
Nghe vậy Kim Phụng có chút sợ hãi. Cô quay lại, nhỏ giọng nói:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Thầy thực sự biết bí mật của Lâm Thanh Sơn?”

Bình luận đoạn
“Thầy thực sự biết bí mật của Lâm Thanh Sơn?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thanh Hải nhếch môi cười:

Bình luận đoạn
Thanh Hải nhếch môi cười:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Em sợ rồi sao?”

Bình luận đoạn
“Em sợ rồi sao?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kim Phụng ngước nhìn Lâm Thanh Hải:

Bình luận đoạn
Kim Phụng ngước nhìn Lâm Thanh Hải:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Thầy nói thử xem nào.”

Bình luận đoạn
“Thầy nói thử xem nào.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lâm Thanh Hải ghé sát vào tai Kim Phụng:

Bình luận đoạn
Lâm Thanh Hải ghé sát vào tai Kim Phụng:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Em yên tâm. Chuyện anh họ tôi thích đàn ông, tôi sẽ không nói với ai. Chỉ cần em ngoan ngoãn đi theo tôi. Sau này tiền em cũng có mà một bạn trai thực sự cũng có.”

Bình luận đoạn
“Em yên tâm. Chuyện anh họ tôi thích đàn ông, tôi sẽ không nói với ai. Chỉ cần em ngoan ngoãn đi theo tôi. Sau này tiền em cũng có mà một bạn trai thực sự cũng có.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sắc mặt Kim Phụng không được tốt nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

Bình luận đoạn
Sắc mặt Kim Phụng không được tốt nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Những lời này nếu để Thanh Sơn biết được đảm bảo cái ghế giảng viên thầy cũng không ngồi nổi đâu.”

Bình luận đoạn
“Những lời này nếu để Thanh Sơn biết được đảm bảo cái ghế giảng viên thầy cũng không ngồi nổi đâu.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nói xong Kim Phụng nhếch môi cười:

Bình luận đoạn
Nói xong Kim Phụng nhếch môi cười:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Tôi đã ghi âm lại rồi đấy. Kịch hay còn ở phía sau.”

Bình luận đoạn
“Tôi đã ghi âm lại rồi đấy. Kịch hay còn ở phía sau.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dứt lời, cô quay về ký túc xá mặc cho ai ki đứng như trời trồng.

Bình luận đoạn
Dứt lời, cô quay về ký túc xá mặc cho ai ki đứng như trời trồng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khoé môi Lâm Thanh Hải khẽ giật giật, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời.

Bình luận đoạn
Khoé môi Lâm Thanh Hải khẽ giật giật, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kim Phụng đóng kịch cũng khá đấy. Thật đáng đồng tiền bát gạo mà Lâm Thanh Sơn bỏ ra.

Bình luận đoạn
Kim Phụng đóng kịch cũng khá đấy. Thật đáng đồng tiền bát gạo mà Lâm Thanh Sơn bỏ ra.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lâm Thanh Hải nhìn theo bóng dáng rời đi của Kim Phụng, sự khó chịu trong lòng đã lên đến đỉnh điểm.

Bình luận đoạn
Lâm Thanh Hải nhìn theo bóng dáng rời đi của Kim Phụng, sự khó chịu trong lòng đã lên đến đỉnh điểm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dụ dỗ không được đành phải dùng biện pháp mạnh mà thôi.

Bình luận đoạn
Dụ dỗ không được đành phải dùng biện pháp mạnh mà thôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đừng tưởng nhắc tới Lâm Thanh Sơn mà anh ta phải sợ. Cho dù có ba đầu, sáu tay đi chăng nữa Thanh Sơn cũng làm sao theo sát cô 24/7 được.

Bình luận đoạn
Đừng tưởng nhắc tới Lâm Thanh Sơn mà anh ta phải sợ. Cho dù có ba đầu, sáu tay đi chăng nữa Thanh Sơn cũng làm sao theo sát cô 24/7 được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!