Chương 14
Thời thơ ấu là khoảng thời gian hồn nhiên, vô tư. Nó giống như một cuốn album ảnh, lưu giữ những điều đẹp nhất và để nỗi đau phai nhạt. Tôi thấy mình đứng trước một ngôi nhà bên bờ biển. Khi tôi đẩy cửa vào, những hình ảnh sống động hiện ra cùng những tiếng cười tràn ngập ngôi nhà nhỏ ấm cúng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đó là ba mẹ và tôi của năm sáu tuổi. Mẹ tôi đang nướng bánh trong bếp còn ba tôi thì đang loay hoay làm cho tôi một chiếc thuyền bằng những thanh tre ghép lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sau này lớn lên, con sẽ trở thành người lái thuyền." Tôi sáu tuổi nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ước mơ của con gái ba thật vĩ đại. Con sẽ chở ba đi khắp đại dương, được chứ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Dạ được."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ôi hạnh phúc quá. Con gái tôi chở tôi đi khắp thế gian này." Ba cù lét vào bụng đứa trẻ ấy khiến tiếng cười giòn tan, trong trẻo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không chở mẹ đi sao?" Mẹ tôi hỏi vọng ra từ trong bếp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Có chứ ạ. Con sẽ lái thuyền chở ba mẹ đi khắp non sông."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi trưởng thành không thể không mỉm cười trước những khoảnh khắc đó. Ánh mắt tôi dừng lại ở con thuyền bằng tre. Nó hiện giờ đang ở đâu nhỉ? Chắc là dưới đáy rương trong nhà kho hoặc trong ngăn kéo hộc bàn của phòng tôi. Những món đồ tuổi thơ tôi luôn cất kỹ. Chắc chắn chúng còn ở đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Bánh tới rồi đây." Mẹ tôi đem đĩa bánh thơm phức đặt xuống bàn, chỗ ba và tôi sáu tuổi đang ngồi. Tôi thấy phiên bản thu nhỏ của chính mình nhảy cẫng lên vui sướng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mẹ tôi trông thật dịu hiền và đằm thắm với chiếc tạp dề đeo trước ngực. Đó là vật dụng không thể thiếu trong thời thơ ấu của tôi. Chính tay mẹ đã may chiếc tạp dề đó, họa tiết màu xanh biển cả. Khi tôi nghĩ về điều đó, mùi thơm từ những chiếc bánh mới nướng xộc vào mũi, trái tim tôi đập rộn ràng và thanh thản. Tôi luôn nhìn thấy bà trong chiếc tạp dề đó, cánh tay dang rộng, cái ôm chỉ cách đó vài bước chân. Các vật dụng trong nhà tôi đều có hoa văn màu xanh, từ bình trà đến tấm thảm chùi chân. Mỗi lần bước vô nhà, tôi có cảm giác như được đứng giữa biển cả bao la vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những hình ảnh mờ dần rồi biến mất, cứ như tất cả chỉ là ảo ảnh. Đúng vậy, mọi thứ chỉ là ảo ảnh. Tôi còn chưa kịp tiếc nuối thì một khung cảnh khác lại hiện ra. Nhưng lần này không khí nhuốm màu bi thương. Tôi của thời điểm này là mười hai tuổi, đang ngồi ở mép giường, khóc nức nở. Ba tôi gục đầu xuống, nắm chặt tay mẹ. Ông luôn dằn vặt bản thân vì không thể cho hai mẹ con một cuộc sống đủ đầy, vì không có tiền chữa bệnh cho mẹ nên mẹ mới ra đi. Nhưng mẹ tôi, trước khi trút hơi thở cuối cùng, bà vẫn mỉm cười, nói rằng bà không hối hận với quyết định của mình năm ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Anh Hùng, xin anh đừng đau lòng. Đừng khóc vì em ra đi mà hãy cười vì gia đình chúng ta đã sống với nhau những ngày tháng hạnh phúc. Khi cơ thể này nằm dưới lớp đất lạnh, linh hồn của em sẽ dõi theo hai cha con và sẽ sống mãi trong tim anh và Nhã Thụy. Điều an ủi duy nhất của những người sắp đi qua thế giới bên kia là họ được chết trong vòng tay của những người thân yêu. Trước lúc nhắm mắt được nhìn thấy anh và con, em có ra đi cũng không hối tiếc."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nước mắt tôi vô thức chảy ra. Cơn đau như thiêu đốt, chiếm lấy một phần não bộ của tôi, như thể có một ngọn lửa vô hình nào đó chạm vào da tôi. Cảm xúc mất mát là như vậy, phải không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mẹ đưa tay để ôm lấy khuôn mặt nhoè nước của đứa trẻ mười hai tuổi nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào đã buông xuống. Tôi nghe thấy tiếng gào khóc của đứa trẻ ấy, đó cũng là tiếng khóc của chính tôi. Trái tim như bóp nghẹt lại. Tôi khuỵu gối, để những giọt lệ chảy thành sông.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cuối cùng, tôi nhận ra điều khiến tôi sợ hãi không phải là cái chết mà là nỗi đau. Tôi đau buồn vì mất mát, tôi khóc cho đến khi nước mắt cạn dần nhưng tôi có thể làm được gì ngoài việc đứng dậy và bước tiếp. Những đau đớn mà tôi nhận được trong quá khứ là những nỗi đau giúp tôi trưởng thành và mạnh mẽ như ngày hôm nay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gió lay động cành cây như bản đồng ca sôi động được cất lên đầy tự tin. Tôi trưởng thành nhìn thấy ba và tôi mười hai tuổi đang quỳ trước mộ mẹ. Tôi nhớ rõ vào ngày đưa tang mẹ không có ai nhiều ngoại trừ bà Hạnh Nga và một vài người dân tốt bụng trong xóm. Tang lễ của mẹ là nỗi buồn ngọt ngào vì trong những khoảnh khắc đau đớn tột cùng đó, giữa lúc trái tim tôi đang hét lên trong nỗi thống khổ thầm lặng, sẽ có những kí ức về khoảng thời gian tươi đẹp ùa đến như đồng cỏ mùa xuân nở hoa khiến tôi được an ủi phần nào. Tôi vươn tay ra, nhắm mắt và cảm nhận để kí ức đó giữ cho tâm hồn tôi luôn cháy sáng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có một bàn tay nắm lấy tay tôi. Là mẹ ư? Có phải mẹ đến cứu rỗi cuộc đời khốn khổ của tôi không? Nơi thiên đường kia sẽ không có đau thương. Tôi thấy mình đang bước lên từng bậc thang dẫn đến phía trời cao nhưng một giọng nói vang lên, kéo tôi về lại nhân gian.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhã Thụy, em tỉnh dậy đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi mở bừng mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt nhẹ nhõm của Thế Bảo. Tất cả chỉ là một giấc mơ. Tôi ngồi dậy, nhìn quanh và thấy mình đang ở trong hang động. Phải rất lâu tôi mới nhớ được chuyện gì đã xảy ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Em vẫn còn sống sao?" Tôi thì thầm như đang hỏi chính mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Anh nói rồi, anh sẽ không để em gặp bất cứ nguy hiểm nào." Thế Bảo đáp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi nhìn sang anh, nhoẻn cười. Cơn sóng thần dồn dập trong đầu tôi, sủi bọt và ngân nga thành từng nhịp ngọt ngào. Bây giờ nhớ lại, tôi cảm thấy thật sợ hãi, suýt chút nữa thì tôi đã chết rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Lúc nãy em mơ gì mà khóc bi thương quá vậy? Mơ về gia đình mình sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi đưa tay lên chạm vào mắt mình, cảm thấy khóe mắt ướt nước. Tôi thậm chí còn không nhận ra mình đã khóc trong giấc mơ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi gật đầu, nói. "Em mơ thấy cả nhà mình quây quần bên nhau. Nó giống như một cuốn phim vậy, quay lại từng khoảnh khắc đẹp, rất vui vẻ. Rồi sau đó bộ phim chuyển sang một cảnh quay đau thương, đó là... đó là tang lễ của mẹ em..." Không kìm được, tôi bật khóc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế Bảo đặt bàn tay lên vai tôi. "Anh xin lỗi vì đã động vào nỗi đau của em."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không phải lỗi của anh." Tôi thút thít.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế Bảo chuyển đề tài. "Chúng ta đã thoát khỏi bọn người của Chánh Uy nhưng chỉ là tạm thời thôi. Chúng ta cần phải cắt đuôi hắn."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi đưa tay quệt ngang mặt. "Anh đã cứu em sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ừ. Lúc ở dưới nước, anh thấy em gần như phó mặc cho số phận. Em không muốn tìm lại ba mình nữa sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Em rất muốn đoàn tụ với ba nhưng em thật sự mệt mỏi khi phải trốn chạy như thế này. Em không biết ngày mai rồi sẽ ra sao nữa." Tôi nói bằng giọng điệu chán nản.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hãy suy nghĩ tích cực lên. Chắc chắn sẽ có một lối thoát cho chúng ta." Thế Bảo động viên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi nhìn anh, gật nhẹ. May mà bên cạnh tôi còn có anh, nếu không cuộc đời tôi sẽ chỉ là những chuỗi ngày u ám.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi vừa đứng lên liền ngã xuống. Lòng bàn chân tôi có một mảnh vải trắng quấn quanh, hơi nhức.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chân em bị làm sao vậy?" Tôi hỏi Thế Bảo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Em bị miểng chai cứa vào chân. Anh đã băng bó lại rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có lẽ trong lúc chạy, tôi bị thương mà ngay cả bản thân tôi cũng không biết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bên ngoài hang động, chiều buông xuống tự bao giờ. Tôi và Thế Bảo ngồi trước cửa hang, ngắm hoàng hôn trên biển. Mặc dù đại dương mênh mông và những ngôi sao dường như xa hơn trong cái lạnh đầu đông nhưng tà dương lại tỏa ra ánh cam vàng dịu mang lại sự ấm áp cho đôi mắt và tâm hồn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi quay qua thấy Thế Bảo chăm chú ngắm nhìn biển, chìm đắm trong tiếng sóng vỗ nhịp nhàng trên cát. Đôi mắt anh nhìn thẳng về phía chân trời, khuôn mặt rực sáng với những tia nắng cam cuối cùng trước khi hoàng hôn vẫy gọi các vì sao. Đôi môi anh như đang mỉm cười, vừa đủ để thấy rằng anh đang tận hưởng những suy nghĩ của mình, bất kể chúng là gì. Tôi vẫn giữ im lặng, để anh lạc vào khoảnh khắc này lâu hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đột nhiên, anh bất ngờ quay sang. Hai đôi môi gần như chạm nhau. Chúng tôi gần nhau đến nỗi tôi có thể hít thở được mùi hương quyến rũ của anh, chỉ anh mà thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi nhớ cái đêm mà Thế Bảo cứu tôi khi tôi suýt bị làm nhục. Làm sao một người bị ám ảnh và không được yêu thương lại có thể yêu một người khác? Phải chăng hai tâm hồn đang cần tình yêu có thể yêu nhau? Nó gần như có vẻ không thực. Những điều đẹp đẽ như thế không xảy ra hàng ngày.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt anh, đôi mắt mà tôi rất nhớ. Trước khi tôi kịp nhận ra, môi anh đã đặt trên môi tôi, ấm áp và mềm mại. Trái tim tôi như nhảy múa trong lồng ngực. Nụ hôn kéo dài bao lâu, tôi không biết. Khi lùi lại, tôi không thể tin được chuyện gì vừa xảy ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ừm…” Anh lắp bắp, má hơi ửng hồng và mái tóc rối bù.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi ngước nhìn anh, rúc sâu vào hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực anh. "Anh muốn nói gì à?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Chưa bao giờ trong đời anh nghĩ mình đủ may mắn để quan tâm đến người khác."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế Bảo chạm vào má tôi, lướt những ngón tay trên làn da mềm mại, nóng bỏng bên dưới. Anh nghịch những lọn tóc quanh mặt tôi rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, ngây thơ lên môi tôi. Nụ hôn lần này chóng vánh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nói gì đó đi, Nhã Thụy.” Anh cười. Nhưng, tôi không biết diễn tả thế nào về niềm hạnh phúc thuần khiết đang tràn ngập trong tôi. Có lẽ những tháng ngày đau khổ đã làm các giác quan của tôi trở nên đờ đẫn đến mức sự bùng nổ của những cảm giác mới làm tê liệt phần còn lại trong người tôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau vài giây nữa, tôi mới lên tiếng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em... cũng vậy.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thật không?" Thế Bảo hỏi lại với một tiếng cười.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi gật. Cả hai chúng tôi đều hiểu đối phương đang muốn nói gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế Bảo kéo tôi lại gần để ôm vào lòng. Điều đó không cần phải nói, chúng tôi đều đã bị cuốn vào cơn bão rực rỡ, huy hoàng của tình yêu dành cho nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng tất cả đều thật ngọt ngào. Không có gì là hoàn hảo đối với chúng tôi và sẽ không bao giờ như vậy. Chúng tôi còn quá trẻ, đều lo sợ những điều có thể xảy đến. Ngày mai đây, ai đoán được chông gai nào đang chờ đợi chúng tôi ở phía trước. Bầu trời của tôi tối tăm và có sấm sét.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng không ai có thể lấy đi đêm đó khỏi chúng tôi. Không một ai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì vậy, tôi ôm chặt Thế Bảo hơn, hít một hơi và trút bỏ nỗi sợ hãi một lần trong đời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chân em thế nào rồi? Còn đau không?" Thế Bảo hỏi, phá tan bầu không khí im lặng giữa hai đứa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi nhìn xuống. "Không đau nữa. Có bác sĩ ở đây thật tiện lợi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế Bảo cười, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu tôi. “Em đói không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi sờ bụng mình, thừa nhận. "Nãy giờ mãi lo nói chuyện, em quên mất là mình rất đói."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy em ở đây, anh vào thị trấn mua gì đó cho em ăn."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi nói nhanh. "Em sẽ đi cùng anh."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không cần đâu. Vết thương của em vẫn chưa lành, đi lúc này không ổn đâu. Đừng lo, anh sẽ cẩn thận."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rồi anh đứng dậy, rời đi. Trong khoảng thời gian đó, tôi như ngồi trên lửa. Đến khi thấy anh trở về, tôi mới thở phào nhẹ cả người. Anh mua hai cái bánh burger và chai nước suối. Tôi ăn uống vui vẻ, vô tư như đang ở trong nhà hàng vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ăn xong, Thế Bảo liên tục kiểm tra vết thương cho tôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhã Thụy." Anh nắm lấy tay tôi, ngập ngừng. "Em tìm ba mình đã lâu rồi mà vẫn không có tung tích gì. Có khi nào ông ấy..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không phải đâu." Tôi vội cắt ngang. "Ba em sẽ không sao... ông ấy chỉ... đang ở đâu đó thôi..." Tôi lại khóc hu hu như một đứa trẻ. Tôi hiểu những gì anh muốn nói chỉ là tôi không muốn nghĩ đến. Tôi sợ nếu biết sự thật, mình sẽ không chịu đựng nổi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế Bảo im lặng, vỗ về tôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị